XtGem Forum catalog
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327690

Bình chọn: 7.5.00/10/769 lượt.

n, Mặc Lão Đại cuộn nổi lên rất nhanh, sau đó Mặc Lão Đại và Cơ Chiêu không cho Ngân Tiểu Tiểu và Cơ Khang có cơ hội phản đối. Cơ Chiêu lôi kéo Cơ Khang vào cổ mộ, Mặc Lão Đại thì kéo Ngân Tiểu Tiểu đi rồi, chín bảo bảo xà nhìn ngó nhau, cuối cùng đều đi theo sau Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu.

Đợi cách cổ mộ rất xa rồi, Mặc Lão Đại mới buông Ngân Tiểu Tiểu, sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói với Ngân Tiểu Tiểu: “Đi lên.”

Ngân Tiểu Tiểu có chút mờ mịt, theo Mặc Lão Đại đã hơn hai mươi năm rồi, khi nào Mặc Lão Đại tức giận Ngân Tiểu Tiểu vẫn nhìn ra được, nhưng mà… vì sao Hắc Thán lại tức giận? Sau đó Ngân Tiểu Tiểu cũng không dám không nghe lời Mặc Lão Đại, liếc chúng ấu xà một cái, sau đó ngoan ngoãn bò lên lưng Mặc Lão Đại.

Chúng ấu xà: “…”

Mặc Lão Đại ném Kim Ngân trên đuôi cho ấu xà, tùy ý liếc về phía sau một cái, nói: “Theo sát .” Sau đó không quan tâm chúng ấu xà nữa, mà trực tiếp dựa theo tốc độ bình thường của mình xuất phát xuống dưới vực.

Mặc xà trong chúng ấu xà bò không tính là cố hết sức, nhưng chúng ngân xà lại có chút ăn không tiêu, dù sao cũng là ngân xà, kém Mặc xà đâu chỉ một cấp bậc, tốc độ đương nhiên cũng chậm, nhưng may mà chúng ấu xà đều rất có tinh thần huynh đệ, thấy chúng ngân xà sắp theo không kịp, chúng Mặc xà đều đi trợ giúp chúng ngân xà một chút.

Mà trong chín ấu xà này, chỉ có lão Cửu là kỳ lạ nhất. Chúng ngân xà cố hết sức bò theo, chúng Mặc xà cũng dùng hết toàn lực, nhưng lão Cửu lại như đang tản bộ, thật sự làm chúng ấu xà hâm mộ ghen tị hận mà, nhưng đại bộ phận Kim Ngân cũng đều do lão Cửu cuốn cộng cắn mang theo.

Mặc Lão Đại bò phía trước không phải hoàn toàn không biết tình hình ở mặt sau, thấy lão Cửu đi thoải mái như thế, trong mắt Mặc Lão Đại hiện lên suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng không nói gì.

Hôm nay nhất định không thể đuổi xuống dưới vách. Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu cũng không cố gắng, đợi sắc trời tối mờ thì tìm nơi dừng lại.

Đây là lần đầu tiên chúng ấu xà đi xa như vậy, mệt không nói, còn có chút đói bụng. Còn Ngân Tiểu Tiểu, cho dù không đói bụng cũng phải ăn chút quà vặt, hơn nữa từ khi sinh trứng rắn mặc dù sức ăn của Ngân Tiểu Tiểu không khoa trương như lúc mang thai, nhưng so với trước kia thì thật là lớn không ít. Bởi vậy sau khi dừng lại, Mặc Lão Đại phải đi tìm thức ăn .

Vào ban đêm, đại đa số động vật đã ngừng hoạt động, có về sào huyệt của mình nhưng đại bộ phân thì tụ tập qua đêm cùng một chỗ. Mặc Lão Đại vốn ăn no ở bên ngoài mới kiếm bữa tối cho Ngân Tiểu Tiểu và bọn nhỏ, bây giờ nhiều khẩu phần ăn hơn, Mặc Lão Đại không có khả năng đem hơn mười hai mươi mấy con chuột trở về nên chỉ có thể tìm một ít động vật cỡ lớn.

Khu vực này Mặc Lão Đại không quá quen thuộc, tìm nửa ngày mới thấy một con báo hoa ở trên thân cây, bắt được báo hoa rồi, Mặc Lão Đại liền chạy trở về, nghĩ hẳn một con báo hoa cũng đủ ăn đi.

Nếm xong cơm, chúng xà bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng Mặc Lão Đại lại đợi lúc chúng ấu xà đều ngủ rồi, liền trộm kéo Ngân Tiểu Tiểu đã lâm vào giấc ngủ say đi ra ngoài.

Ngân Tiểu Tiểu ngủ đương nhiên không như chết, Mặc Lão Đại còn chưa đi rất xa thì Ngân Tiểu Tiểu đã tỉnh, trừng đôi mắt mông lung buồn ngủ mờ mịt nhìn Mặc Lão Đại đang kéo mình, dùng ánh mắt hỏi sao vậy?

Mặc Lão Đại không nói chuyện, mím chặt môi tiếp tục tha Ngân Tiểu Tiểu ra bên ngoài.

Kéo dài tới bên ngoài, Mặc Lão Đại ý bảo Ngân Tiểu Tiểu ghé vào người của mình, Ngân Tiểu Tiểu tuy nghi hoặc cũng không hỏi nhiều, dù sao Mặc Lão Đại không thể hại mình được.

Mặc Lão Đại bò rất nhanh tới sơn động không người mình ngẫu nhiên phát hiện trong quá trình vồ mồi, tới sơn động rồi liền để Ngân Tiểu Tiểu xuống khỏi người mình.

“Làm sao vậy?” Ngân Tiểu Tiểu cố nén buồn ngủ vừa hỏi vừa ngáp một cái.

Mặc Lão Đại trầm mặc nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói: “Đã lâu không có làm .” Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn.

Mới đầu Ngân Tiểu Tiểu không kịp phản ứng, nhưng lập tức thông minh hiểu ngay ý của Mặc Lão Đại là gì, mặt đỏ phừng phừng: “Hả? Đúng vậy, nhưng còn ở bên ngoài mà, còn có hài tử, bọn nhỏ ở, vẫn nên đợi, đợi trở về rồi hãy nói sau.”

Mặc Lão Đại không nói chuyện, nhưng hành động kế tiếp đã biểu đạt đầy đủ mình không đồng ý lời Ngân Tiểu Tiểu nói. Mặc Lão Đại quấn chặt Ngân Tiểu Tiểu sát người mình, hung hăng hôn lên miệng Ngân Tiểu Tiểu, xà tín chuẩn xác bắt giữ tới xà tín của Ngân Tiểu Tiểu.

Cả người Ngân Tiểu Tiểu run lên bần bật, sau đó thân mình bắt đầu nhũn ra, nếu Mặc Lão Đại không cuốn lấy Ngân Tiểu Tiểu thì chắc hẳn bây giờ thân rắn của Ngân Tiểu Tiểu đã xụi lơ rồi.

Cái đuôi của Mặc Lão Đại thường thường quét qua thân rắn của Ngân Tiểu Tiểu, vảy lạnh lẻo dán lên thân rắn nóng hổi của Ngân Tiểu Tiểu mang đến khoái cảm thật lớn cho nó. Dần dần, Ngân Tiểu Tiểu cũng lâm vào bên trong khoái cảm.

Tính ra thì đã thật lâu không làm chuyện đó rồi, bình thường Mặc Lão Đại không làm gì còn tốt, nhưng một khi làm, Ngân Tiểu Tiểu cũng nhịn không được. Ngẫm lại lúc trời sáng mình cũng chỉ nằm ghé vào lưng Mặc Lão Đại nên Ngân Tiểu