g khó coi, tật xấu hứng lên là thích hôn xà này của Tiểu Bạch Si khi nào mới bỏ được!
Lão Cửu mảy may không thèm để ý hành vi của Mặc Lão Đại, trong lòng thật ra vì được a cha hôn mà có chút vui vẻ.
Tên của lão Cửu đã được định ra, nhưng phía trước còn tám tên nữa!
Không phải chúng nó không muốn phản đối, nhưng vẫn luôn không có cơ hội! Thật vất vả đợi Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu tranh chấp xong, tám ấu xà mới bắt đầu kháng nghị .
“Ba, ta không thích tên Mặc Kinh Trập!”
“Ba, ta cũng không thích tên Ngân Đại Hàn!”
“A cha, ngươi đổi lại tên cho ta đi!”
“A cha, ta yêu ngươi nhất, ngươi đổi lại tên dễ nghe cho ta đi!”
[P/s: Bạch Gia Hắc là tên một loại thuốc cảm của Trung Quốc
Tên của các ấu xà lấy theo tên các tiết trời (tiết Kinh Trập, tiết Thanh Minh . . .)'>
… …
Được rồi, đối với chúng độc xà mà nói thì không có hai mươi bốn tiết, Kinh Trập a Bạch Lộ cái gì, đối với chúng độc xà mà nói vừa không dễ nghe lại không dễ nhớ, chúng ấu xà thật không rõ vì sao a cha lại lấy tên như vậy cho chúng nó. Tên giống lão Cửu không tồi, tuy rằng lão Cửu lựa chọn “Bạch Gia Hắc” mà không chọn “Ngân Gia Mặc”, nhưng là thực hiển nhiên, tên của lão Cửu càng phù hợp thưởng thức của chúng nó.
Ngân Tiểu Tiểu trực tiếp xem nhẹ lời chúng ấu xà nói, uốn éo uốn éo vào sơn động, hừ! Vừa rồi Mặc Lão Đại không cho mình mặt mũi trước mặt bọn nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu bây giờ thực tức giận!
Mặc Lão Đại nhìn bọn nhỏ còn đang kêu thảm, lại nhìn nhìn Ngân Tiểu Tiểu đang đi vào trong sơn động rồi không do dự chút nào bò vào sơn động. Cho nên nói, dù bọn nhỏ sinh ra thì vẫn không thể sánh được với Ngân Tiểu Tiểu.
Mặc Lão Đại tăng tốc bò lên hai bước liền đuổi kịp Ngân Tiểu Tiểu, Mặc Lão Đại đương nhiên biết Ngân Tiểu Tiểu giận mình, nhưng nó lại cảm thấy chuyện này không có gì để tức giận! Mình chỉ thương lượng với Tiểu Tiểu tên của hài tử thôi mà.
Nhưng cho dù Mặc Lão Đại cảm thấy chuyện này không có gì đáng giá tức giận, thì lúc nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu đã giận nó, Mặc Lão Đại vẫn bất giác hạ thấp thái độ, một bộ ta biết sai rồi ngươi đừng tức giận.
Ngân Tiểu Tiểu liếc xéo nhìn thấy ý “Thực xin lỗi ta sai lầm rồi” trong mắt Mặc Lão Đại, tâm tình liền vui vẻ. Ngân Tiểu Tiểu cũng biết chuyện này không có gì, cũng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có… tức giận a giận dỗi chút nào, nhưng trong tiềm thức của Ngân Tiểu Tiểu lại nghĩ “Ta phải làm khó Hắc Thán để nó dỗ dành ta”, khi thấy Mặc Lão Đại không chút do dự sủng ái mình, trong lòng Ngân Tiểu Tiểu không hiểu vì sao lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng… cuộc sống sau này, cũng thay đổi hẳn.
Nói đến cùng, Ngân Tiểu Tiểu bị Mặc Lão Đại cưng chìu đến bây giờ cũng vẫn là một đứa trẻ. Cho dù đã trưởng thành, cho dù bây giờ đã có chín xà cục cưng, Ngân Tiểu Tiểu cũng chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng mà như vậy thì đã sao? Nếu trên thế giới này có một con rắn nguyện ý cưng chìu ngươi yêu ngươi vô điều kiện, ở trong lòng nó ngươi vĩnh viễn là điều quan trọng nhất, sẽ không lừa gạt ngươi, sẽ không phát cáu với ngươi, dù ngươi biến thành cái gì nó cũng ở bên cạnh ngươi, như vậy làm một đứa trẻ thì đã sao? Nó yêu ngươi như vậy, trên thế giới này ngươi đã là độc nhất vô nhị rồi.
“Lại nói, ngươi lấy tên cho bọn nhỏ sao đều…” Mặc Lão Đại cân nhắc một chút, “Quái như vậy?”
Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu trừng to đôi mắt vô tội: “Quái sao? Ta cảm thấy thật dễ nghe mà. Hắc Thán, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta lấy tên không dễ nghe sao?” Nói xong lời cuối, Ngân Tiểu Tiểu có vẻ vô cùng uất ức, rất có cảm giác ngươi dám nói một câu không dễ nghe ta liền khóc cho ngươi xem.
Mặc Lão Đại trầm mặc một hồi: “Không, thật dễ nghe. Vậy, tên bọn nhỏ cứ định như thế đi.”
Trong khoảnh khắc mặt mày Ngân Tiểu Tiểu lại hớn hở, đi lên cọ mạnh người Mặc Lão Đại một chút. Đôi mắt Mặc Lão Đại trầm xuống, hôn mạnh Ngân Tiểu Tiểu. Từ khi có các bảo bảo xà, Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đã thật lâu không làm việc kia rồi. Nhưng bây giờ rõ ràng là thời cơ không đúng, Mặc Lão Đại chỉ quấn chặt Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, đợi lúc cảm xúc trong thân thể bình ổn lại mới buông Ngân Tiểu Tiểu ra. Hai xà ở trong sơn động ngọt ngào chán ngấy một chốc lát liền cùng nhau bò đi ra ngoài.
Tám ấu xà vẫn ở bên ngoài ai oán tên mình khó nghe, vừa nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại đi ra, vội vàng đều thay khuôn mặt tươi cười đến sáng lạn bò tới chỗ hai xà.
Ngân Tiểu Tiểu thấy cảnh này thì bĩu môi: “Cười rộ lên thật khó xem!”
Tám ấu xà: “…”
Này! Cha! Chúng ta là nhi tử do ngươi sinh ra được không! Sinh ra đó! Ngươi ghét bỏ như vậy là có ý gì! Cái gì gọi là cười rộ lên thật khó xem a uy!
Mặc Lão Đại thản nhiên tuyên bố với các bảo bảo xà một sự thật tàn khốc: “Các ngươi nhớ kỹ tên của mình, cứ gọi theo tên a cha của các ngươi lấy cho các ngươi.” Thấy còn có ấu xà muốn nói chuyện, khẩu khí của Mặc Lão Đại lập tức trở nên nghiêm nghị, “Được rồi, chuyện này không cho phép có dị nghị, dừng ở đây.”
Tám ấu xà nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn câm miệng, được rồi được rồi, tên khó nghe thì khó nghe. Ngay cả ba ba đều giúp đỡ a cha, chúng nó không c