hải Hắc Xà, trên người Tiểu Cửu là có lớp vảy giống như ngựa vằn, sọc đen sọc trắng! bộ phận màu đen thì đen vô cùng, bộ phận màu bạc thì lòe lòe sáng lên.
Mặt Mặc Lão Đại tuy vẫn không chút thay đổi, nhưng dùng sóng gió động trời cũng không đủ để miêu tả cảm xúc trong lòng nó. Từ khi độc xà bộ tộc xuất hiện, nhan sắc chúng độc xà đại đa số đều là thuần sắc, ngoại trừ hoa xà, còn lại là Hắc Xà bị Mặc xà và độc xà bình thường nhất trí bài xích, nhưng Tiểu Cửu… Đừng nói chưa thấy qua, ngay cả nghe Mặc Lão Đại cũng chưa từng nghe qua.
Ngân Tiểu Tiểu lại cảm thấy không có gì, hài tử không phải đen thì ngân, như vậy thì sẽ không mệt thẩm mỹ, sinh ra sọc đen sọc trắng cũng rất không tệ, ít nhất như vậy mình sẽ không nhận sai!
Nhắc tới nhận sai, Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Hắc Thán, đây là Tiểu Cửu , vậy… thứ tự tám xà cục cưng còn lại sinh ra, ngươi còn nhớ rõ sao?”
Mặc Lão Đại sững sờ, điều này, thật không nhớ! Nhưng mà, Mặc Lão Đại trầm ngâm trong chốc lát, bò tới bên cạnh tám ấu xà kia nhìn nhìn, dùng cái đuôi cuốn ra một Mặc xà từ bên trong: “Ta chỉ nhớ rõ đây là người đầu tiên sinh ra, cũng là lão đại, cái khác ta không biết .”
Ngân Tiểu Tiểu “Hả?” Một tiếng, tốt lắm, vậy kế tiếp phải làm gì? Mình có nên cảm ơn vì Hắc Thán vẫn nhớ rõ một cái?
Ấu xà bị Mặc Lão Đại cuốn lên còn không ăn hết vỏ trứng của mình, hơn nữa còn bị Mặc Lão Đại cuốn lên giữa không trung thật sự không dễ chịu nên bắt đầu giãy dụa: “Ba! Thả ta đi xuống! Thả ta đi xuống!”
Ngân Tiểu Tiểu đứng đó nhìn thấy, không phúc hậu nở nụ cười một tiếng, nói : “Hắc Thán, ngươi không nghe… Lão Đại nói sao, mau thả nó xuống đi.” Nghĩ nghĩ, Ngân Tiểu Tiểu bò tới bên cạnh tám ấu xà, hỏi: “Ta nói này, các bảo bảo có biết mình sinh ra thứ bao nhiêu không?”
Mặc Lão Đại: “…”
Bảy ấu xà còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ý thức được vị trí lão đại đã bị Mặc xà còn ở trong tay ba ba chiếm được, vì thế trăm miệng một lời la lớn: “Ta là lão Nhị!”
Ngân Tiểu Tiểu: “… ! !”
Mặc Lão Đại đặt lão đại xuống mặt đất, mặc cho Mặc xà kia tự mình bò đến bên vỏ trứng liền gặm điên cuồng, bất đắc dĩ cười nói với Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, chúng nó làm sao biết được?”
Mặc Lão Đại nói rất đúng, khi đó chúng nó cố lấy liều mạng chen ra bên ngoài, làm sao còn lo lắng nhìn xem huynh đệ bên cạnh đã có người nào ra rồi ai còn không đi ra?
Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, biết mình hỏi không ra cái gì: “Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ chỉ biết lão đại và lão cửu, các bảo bảo xà khác làm sao bây giờ?”
Nói xong, ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu tập trung đến chỗ các bảo bảo xà.
Các bảo bảo xà vừa thấy Ngân Tiểu Tiểu nhìn bọn nó, một đám vội vàng nhô thân mình lên, lại trăm miệng một lời: “Ta là lão Nhị!”
Ngân Tiểu Tiểu: “…”
Mặc Lão Đại: “Không sao cả, ngươi tự quyết định đi.” ừ, đúng thật là không sao cả, sắp xếp thứ mấy thì đã sao?
Ngân Tiểu Tiểu bất đắc dĩ đáp ứng, hiện giờ chỉ có biện pháp này, Ngân Tiểu Tiểu lại nhìn nhìn trong đống ấu xà, trừ lão đại đã xác nhận thân phận Mặc xà còn đang cuồng ăn, chúng ấu xà khác đều dùng một đôi mắt tỏa sáng nhìn mình.
Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ: “Nếu lão đại là Mặc xà, vậy bốn Mặc xà theo thứ tự là lão đại đến lão tứ đi, còn bốn ngân xà là lão Ngũ đến lão bát.” Nói xong lại tùy ý điểm đầu ấu xà, ừ, tùy cơ quyết định thứ tự Mặc xà và Ngân xà.
Mặc Lão Đại nhìn lướt qua, chúng ấu xà còn muốn kháng nghị nhưng đều bị ánh mắt của Mặc Lão Đại ngăn lại.
Ngân Tiểu Tiểu bỗng nhiên nói: “Hắc Thán, ngươi phát hiện không, trừ lão Cửu đặc thù, tám xà cục cưng còn lại của chúng ta không có Hắc Xà! Ừ, vậy cũng là một chuyện tốt.”
Mặc Lão Đại gật gật đầu, điểm ấy đúng thật là khiến nó ngoài ý muốn, nhưng mà, Mặc Lão Đại quay đầu lại nhìn thoáng qua lão Cửu đang ở ăn vỏ trứng của mình, người kia nhìn không kém chút nào, ít nhất mạnh hơn tám ca ca của nó.
Lão Cửu đang ăn vỏ trứng nhận ra ánh mắt của, ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nhìn Mặc Lão Đại, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn vỏ trứng.
Gân xanh trên trán Mặc Lão Đại nhảy lên, nhưng cũng không nói gì, chỉ quay đầu lại không nhìn lão Cửu nữa.
“A cha, tên chúng ta là gì vậy?” Một ngân xà trong tám ấu xà hỏi.
Ngân Tiểu Tiểu sửng sốt, lập tức theo bản năng nhìn Mặc Lão Đại, lại dời ánh mắt đến cảnh vật chung quanh, ai, ta nói, tên các bảo bảo xà mình còn chưa nghĩ ra đâu, không có biện pháp, ngày thường thật sự quá bận rồi—— này này! Mỗi ngày ngươi ăn xong rồi đi ngủ tỉnh ngủ liền chơi đùa mệt mỏi rồi lại ăn thì không có tư cách nói bận quá uy!
Mặc Lão Đại thấy ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu dao động không nói gì liền biết Ngân Tiểu Tiểu còn chưa nghĩ ra tên cho các bảo bảo xà—— lúc trước là Ngân Tiểu Tiểu hưng trí bừng bừng cướp đi quyền đặt tên các bảo bảo xà của Mặc Lão Đại—— vì thế thay Ngân Tiểu Tiểu giải vây: “Ngày mai nói sau, ta còn chưa nghĩ ra.”
Tám ấu xà đều có chút uất ức, thiệt là, mình đã sinh ra rồi nhưng kết quả còn chưa có tên! Nhưng nói chuyện là ba ba chúng nó chứ không phải a cha chúng nó, tám ấu xà vẫn biết không thể mè nheo ba ba nhìn có vẻ rất lợi hại này, vì thế đều
