ồi, nếu không thể thì… Phải nghĩ biện pháp nhổ răng đi, nếu cứ để nó đau như vậy mãi, thời gian dài mặt còn bị sưng lên nữa đấy!”
Tuy Ngân Tiểu Tiểu biết cách giải quyết răng sâu, chẳng qua bây giờ thấy Chu Phong nói như vậy, Ngân Tiểu Tiểu vẫn theo bản năng rụt rụt về sau, mình không cần nhổ răng đâu! Với điều kiện hiện giờ, nhổ răng không phải sẽ bị đau chết sao!
“Tiểu Tiểu chưa đến lúc thay răng đâu, sang năm mới có thể thay răng .” Mặc Lão Đại nói tiếp, “Nhưng bây giờ Ngân Tiểu Tiểu đã rất đau, phải làm sao bây giờ?”
“Điều này.” Chu Phong lắc lắc đầu, “Ta chỉ biết nhổ răng sẽ tốt lên, chuyện khác ta lại không biết phải làm sao.”
Mặc Lão Đại trầm tư một chút, đột nhiên nói: “Ta nhớ trên núi có loại cỏ có thể giảm đau, không biết cho Tiểu Tiểu dùng có được chưa?”
Ngân Tiểu Tiểu yếu ớt nói: “Ta không muốn ăn cỏ.”
Mặc Lão Đại không thèm để ý lời Ngân Tiểu Tiểu nói.
“Ta cũng không rõ.” Chu Phong khó xử nói, “Các ngươi khác nhân loại chúng ta, ta không biết phải làm thế nào mới tốt.”
Mặc Lão Đại trầm mặc một hồi, đột nhiên xoay người đối diện với Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu bị Mặc Lão Đại nhìn mà cả người sợ hãi, cà lăm hỏi: “Sao, làm sao vậy?”
Mặc Lão Đại nghiêm túc nói: “Tiểu Tiểu, ngươi miệng mở ra, ta xem xem cỏ giảm đau có dùng được không.”
Ngân Tiểu Tiểu không nghi ngờ gì, há miệng ra để Mặc Lão Đại xem răng sâu của mình.
Mặc Lão Đại để sát vào, đầu cũng dựa thật sát vào miệng Ngân Tiểu Tiểu, cẩn thận nhìn vị trí răng sâu, sau đó, đột nhiên Mặc Lão Đại lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn rõ mà nhét cái đuôi của mình nhét vào miệng Ngân Tiểu Tiểu. Dù là xà hay là mọi người ở đây đều không có kịp phản ứng, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy miệng đau xót mới kịp phản ứng Mặc Lão Đại đã nhổ răng sâu của mình rồi.
Ngân Tiểu Tiểu ngây người trong chốc lát, sau đó trong mắt đột nhiên chứa đầy nước mắt, lớn tiếng kêu gào: “… Oa! Hắc Thán chết tiệt! ngươi bắt nạt ta! Ngươi dám nhổ răng của ta! Hắc Thán chết tiệc ! Ta chán ghét ngươi! Chán ghét ngươi đồ chết bầm! Oa!”
Mặc Lão Đại: “…”
Chu Phong & Vương Nham Chân: “…”
Ngân Tiểu Tiểu quỷ khóc thần hào một trận, dù Mặc Lão Đại dỗ thế nào cũng không được, cứ khóc a khóc, Mặc Lão Đại đành phải đến gần liếm sạch nước mắt trên mặt Ngân Tiểu Tiểu: “Đều là ta không tốt, Tiểu Tiểu, ngươi đừng khóc được không? ừm, ngươi nói đi, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi đừng khóc nữa, được không?”
Ngân Tiểu Tiểu thút tha thút thít, vẫn không để ý tới Mặc Lão Đại, cứ thế tiếp tục khóc.
Nhưng một lúc lâu sâu, Ngân Tiểu Tiểu dừng khóc, nâng một đôi mắt có chút phiếm hồng vì khóc, hít hít hương vị trong không khí: “Đây là hương vị gì? Thơm quá.”
Vương Nham Chân cười xoay đầu lại: “Ta dùng mỡ heo chiên bánh, còn rải chút muối phía trên, rất thơm đúng không?”
“Rất thơm!” Ngân Tiểu Tiểu gật mạnh đầu, bò tới chỗ Vương Nham Chân, hoàn toàn ném Mặc Lão Đại ở sau đầu, Mặc Lão Đại gì chứ, so với thức ăn thì không tính là gì cả! [=.=!'>
“Ngươi muốn ăn? Nhưng ngươi vừa mới nhổ răng mà? Có thể ăn được sao?” Vương Nham Chân nhìn Ngân Tiểu Tiểu bò lên trên vai mình, ta nói, Ngân Tiểu Tiểu bây giờ thật sự nặng nha, là vì mấy năm gần đây trưởng thành không ít sao?
“Không sao! Nhổ răng nanh xong không thấy đau nữa, cũng không chảy máu, năng lực tự chữa của độc xà chúng ta tốt lắm !” Ngân Tiểu Tiểu vô cùng kiên định, có trời mới biết bao lâu rồi mình không ăn muối và mỡ ! Còn có bánh nữa!
Vương Nham Chân bất giác nhìn về phía Mặc Lão Đại, có thể ăn được hay không, vẫn hỏi Mặc Lão Đại thì tốt hơn.
Mặc Lão Đại gật gật đầu, vừa rồi Mặc Lão Đại dùng tốc độ nhanh nhất nhổ răng cho Ngân Tiểu Tiểu! miệng vết thương của Ngân Tiểu Tiểu vốn sẽ không đau, cũng không đổ máu, ăn chút gì đó sẽ không trở ngại. Hơn nữa bây giờ Mặc Lão Đại còn áy náy với Ngân Tiểu Tiểu, nếu Ngân Tiểu Tiểu có thứ muốn ăn thì sao Mặc Lão Đại có thể từ chối!
Bữa cơm này Ngân Tiểu Tiểu ăn thực sung sướng. Ngân Tiểu Tiểu bò tới bàn gỗ ngày thường Chu Phong cùng Vương Nham Chân dùng cơm, trừng to đôi mắt chờ mong nhìn… bán rán trong tay Chu Phong. Vương Nham Chân phụ trách nướng bánh đặc biệt làm nhiều thêm mười cái, ừ, dựa theo sức ăn của Ngân Tiểu Tiểu, làm nhiều thêm mười cái cũng đủ rồi. Chu Phong ngồi ở cái bàn bên cạnh, kiên nhẫn cuốn bánh lại, sau đó nhét vào cái miệng mở rộng của Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu nuốt hết cái bánh vào, vừa ăn còn vừa vui vẻ vẫy cái đuôi.
Mặc Lão Đại chờ Ngân Tiểu Tiểu dùng cơm rất không vui. Đương nhiên Mặc Lão Đại sẽ không ngăn cản Ngân Tiểu Tiểu ăn cơm, nhưng thấy đồ ăn của Ngân Tiểu Tiểu không phải do mình bắt tới mà là cơm của nhân loại làm, Mặc Lão Đại sẽ không vui. Nhưng vì Ngân Tiểu Tiểu, Mặc Lão Đại cảm thấy điều này không đáng là gì.
Ngân Tiểu Tiểu ăn bảy tám cái bánh liền no, sau đó ngáp thật to một cái, ta nói, ăn no liền ngủ vốn là sở trường của Ngân Tiểu Tiểu mà. Nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu ngáp chảy cả nước mắt, Mặc Lão Đại oní với Chu Phong Vương Nham Chân đang muốn dùng cơm: “Ngày hôm nay ta và Tiểu Tiểu ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi.