Insane
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210060

Bình chọn: 7.00/10/1006 lượt.

ất nhanh liền đi tới cuối.

Thuật che dấu chỉ hữu dụng với độc xà bộ tộc, đối với nhân loại lại vô dụng, đi tới cuối Thần Đạo, ông Tô liếc mắt một cái liền thấy được cửa vào cổ mộ—— đó là một cánh cổng lớn.

Ông Tô áp chế sự hưng phấn của mình, tiến lên vài bước xem xét cửa đá.

“Cửa đá này vẫn phủ đầy tro bụi, hơn nữa không có chút dấu vết bị phá hư!” ông Tô nói, “Xem ra chưa từng có người đến, hai chúng ta là người đến đầu tiên!”

Nói xong, ông Tô bắt đầu tìm kiếm cơ quan cửa đá. Cơ quan cửa đá bị ông Tô tìm ra rất dễ dàng, đương nhiên cũng do Cơ Khang “Trợ giúp” . Ông Tô ấn một khối nham thạch rộng trên cửa đá. Cửa , mở.

Bên ngoài ánh sáng rực rỡ ấm nóng, mà đường vào mộ sau cửa đá lại hắc ám âm lãnh, theo lý thuyết ánh mặt trời có thể soi sáng một phần đường vào mộ, nhưng ở đây dường như chỉ cần bước vào cửa đá lập tức sẽ từ ánh sáng bước vào bóng tối. Ông Tô và Lưu Chí Hâm ở bên ngoài nhìn vào bên trong, cái gì cũng nhìn không thấy.

Lưu Chí Hâm lén lút nuốt ngụm nước bọt, nói thật, hắn không muốn đi vào một chút nào. Nhưng chuyện đến bây giờ làm sao hắn có thể nói không?

“Cậu đi vào trước đi.” Ông Tô vốn đứng ở trước đột nhiên quay đầu nói với Lưu Chí Hâm, thuận tiện bước sang bên cạnh nhường đường, thấy Lưu Chí Hâm chậm chạp không đi vào, không kiên nhẫn nói, “Nhanh lên.”

Lưu Chí Hâm chỉ có thể kiên trì đi vào, thấy cả người Lưu Chí Hâm đều đi vào cũng không xảy ra dị trạng, ông Tô mới đi theo sau Lưu Chí Hâm. Đợi lúc hai người đều hoàn toàn bước vào đường vào mộ thì phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lưu Chí Hâm và ông Tô đều là giật mình, vội quay đầu nhìn lại, thì ra cửa đá phía sau đã đóng lại.

“Sao, sao lại thế này?” Lưu Chí Hâm hạ thấp giọng nói vẫn khó nén được run sợ.

Ông Tô lại không quá để ý, chỉ nói : “Có lẽ này cửa đá này có cơ quan, đợi lúc có người vào cửa đá liền tự động đóng.”

Lưu Chí Hâm không nói nữa, lời ông Tô nói không quá hợp lý, nếu như nói cánh cửa này có người tiến vào mới đóng, vậy vừa rồi rõ ràng mình đi vào đứng thời gian thật lâu sau sư phụ mới tiến vào, chẳng lẽ cửa đá này biết ngoài cửa còn có một người chưa vào sao? Nghĩ đến đây, Lưu Chí Hâm không dám nghĩ tiếp, thành thành thật thật đứng tại chỗ, hỏi: “Sư phụ, làm sao bây giờ?”

Ông Tô sờ sờ hai bên vách tường, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: “Đây là một đường vào mộ, hai bên vách tường sẽ có thứ để chiếu sáng, chúng ta…”

Ông Tô còn chưa nói xong, cả đường vào mộ đột nhiên phát sáng lên.

Đột nhiên bị ánh sáng kích thích, ông Tô và Lưu Chí Hâm đều theo bản năng lấy tay chặn ánh mắt, một lát sau mới khôi phục.

“Sư, sư phụ, chúng ta vẫn nên ra ngoài đi.” Lưu Chí Hâm đương nhiên không nghĩ ngọn đèn là do ông Tô thắp sáng, mình cũng không làm gì, nói cách khác ngọn đèn này là tự sáng lên, Lưu Chí Hâm chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, hơn nữa vốn không muốn nhập mộ, lúc này càng đánh trống lui đường.

Ông Tô mặt trầm xuống, quát: “Câm miệng! Đi đến đây rồi làm sao có thể đi ra!” Nói xong cũng không tiếp tục nhiều lời với Lưu Chí Hâm mà quan sát đường vào mộ.

Trước khi ông Tô tới đây đã đọc rất nhiều tài liệu lịch sử có liên quan tới thời Chu, nói là rất nhiều, thật ra cũng không bao nhiêu. Thời Chu và thời Tây Chu Đông Chu tuy rất dài, nhưng tài liệu văn bản về thời đó thật sự là quá ít. Một là do sau này Tần Thủy Hoàng từng đốt sách chôn người tài, hai là bây giờ cách thời Chu thật sự là quá lâu dài, ba là khi đó còn không giống đời sau thường lưu truyền sách sử. Nhiều nguyên nhân hợp lại khiến cho tư liệu về thời Chu thật sự là quá ít.

Nhưng cuối cùng vẫn là người biết về thời Chu tương đối nhiều, nhìn bích họa trước mắt ông Tô phát hiện ra đây là lăng mộ của một vị vương giả thời Chu, chỉ tiếc căn cứ vào tư liệu khắc trên bích hoạ, ông Tô suy nghĩ rất kỹ vẫn không nhìn ra chủ nhân ngôi mộ này rốt cuộc là ai.

Ông Tô không quá đi sâu vào việc này, dù sao mình cũng không phải là nhà khảo cổ học, biết rõ ràng cũng không có tác dụng gì, mình chỉ đi trộm mộ, mục đích tới nơi này là vì có được vật Trường Sinh trong truyền thuyết mà thôi.

Ông Tô bắt đầu đi lên phía trước, Lưu Chí Hâm vẫn theo lời ông Tô bảo mà đi phía trước ông Tô. Đường vào mộ không dài lắm, không lâu sau đã đi tới điểm cuối. Nhìn thấy cửa đá cuối đường vào mộ, Lưu Chí Hâm quay đầu lại nhìn ông Tô. Lưu Chí Hâm thối lui sang bên, ông Tô đi tới trước mặt cửa đá. Cơ quan mở cửa như bình thường, rất dễ tìm ra.

Mở cửa đá, bên trong vẫn là một mảnh tối đen như cũ, Lưu Chí Hâm và ông Tô một trước một sau bước vào, cửa đá tự động đóng lại như cửa đá lúc vào, lúc này mộ thất tối đen lại phát sáng lên, bây giờ hai người đều đã không có sợ hãi.

Hai người liếc mắt một cái, vẫn một đường vào mộ như cũ. Ông Tô liếc mắt phát hiện trên mặt đất có mũi tên liền biến sắc, nơi này rõ ràng có người đụng phải cơ quan! Chẳng lẽ mình thật sự tới chậm? sắc mặt ông Tô âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, cho dù có người tới cũng không sao, chưa chắc bọn họ đã cầm thứ mình muốn đi, dù bọn họ cầm đi, mình cũng nhất định phải đi vào tận mắt nhìn th