Old school Easter eggs.
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210174

Bình chọn: 10.00/10/1017 lượt.

rong mắt Mặc Lão Đại ông Tô và Lưu Chí Hâm đều là người chết, Ngân Tiểu Tiểu nhìn một người chết thì mình để ý làm gì? Hơn nữa, tư tưởng của Mặc Lão Đại có cấp tiến đến mức nào cũng không thể đem một nhân loại không cùng tộc của mình làm tình địch!

“À, có thể là…” ông Tô nghĩ nghĩ, trêu ghẹo, “Lần này tới rất có thể là con rắn cái.”

Lưu Chí Hâm: “…”

Lưu Chí Hâm cảm thấy chuyện cười này tuyệt không buồn cười!

Nhưng từ lúc ông Tô và Lưu Chí Hâm càng đi sâu vào núi thì ông Tô cũng cảm giác được có chỗ không bình thường. Đương nhiên không phải Ngân Tiểu Tiểu đổi mục tiêu bắt đầu nhìn ông Tô, mà là ông Tô cảm thấy được có rất nhiều con rắn nhìn mình và Lưu Chí Hâm chằm chằm.

Cảm giác của Ông Tô không thể nghi ngờ là chính xác. Ông Tô chắc chắn sẽ không nghĩ đến, hiện giờ mỗi ngày đều có độc xà đổi ca đến xem mình và Lưu Chí Hâm.

Bọn độc xà này tiến hoá chắc là rất thất bại. Chúng độc xà ở trong hang ổ bí mật vài ngày liền dần dần không chịu được, mỗi ngày đều nhàm chán như vậy, không bằng đi xem hai nhân loại vào núi kia để giết thì giờ! Mặc dù trên người ông Tô và Lưu Chí Hâm vẫn bôi dược vật dấu mùi, nhưng chúng độc xà cũng không ngu ngốc, trực tiếp tìm tộc trưởng là được, chẳng phải tộc trưởng đi theo hai nhân loại kia sao!

Vì thế mỗi ngày liên tục không ngừng có độc xà tới xem nhân loại trông như thế nào, được rồi, chúng độc xà nhàm chán rốt cục lại tìm được hoạt động giải trí mới cho mình.

Vừa mới đầu Mặc Lão Đại không quá vui vẻ, sau này cũng tùy chúng độc xà, dù sao đừng để ông Tô và Lưu Chí Hâm phát hiện chúng nó là được, nếu bị ông Tô và Lưu Chí Hâm phát hiện mỗi ngày có nhiều độc xà tổ chức thành đoàn thể đến xem bọn họ như vậy, chắc sẽ dọa chết bọn họ, càng đừng nói để bọn họ đi tìm cổ mộ trình diễn vở kịch hay.

Ông Tô và Lưu Chí Hâm tìm phía trước phía sau nhiều lần vẫn không phát hiện nơi phát ra ánh mắt quỷ dị này, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ.

Nhưng may mà độ nhiệt tình của chúng độc xà cũng không phải rất cao, sau khi tổ chức thành đoàn thể đến thăm ông Tô và Lưu Chí Hâm hai lần, chúng độc xà đã mất hứng thú với ông Tô và Lưu Chí Hâm, những ánh mắt kia cuối cùng cũng biến mất khiến ông Tô và Lưu Chí Hâm an lòng.

Trên núi rất lớn, tìm kiếm nơi vào cổ mộ cũng không dễ dàng, nhưng có Mặc Lão Đại cố ý vô ý “Chỉ đường”, ông Tô và Lưu Chí Hâm không phải luẩn quẩn quá nhiều, còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Lại qua mấy ngày như vậy, ông Tô Lưu Chí Hâm và chúng độc xà đều bình an vô sự, dần dần, ông Tô và Lưu Chí Hâm đến gần mục đích cuối cùng —— cổ mộ.

Nhưng mà trước khi tiến vào cổ mộ phải đi qua nà Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu. Lấy tầm nhìn của nhân loại thì sơn động có trồng cỏ ẩn xà màu đỏ rất dễ dàng bị phát hiện.

“A? Sư phụ, nơi này có một gốc cỏ màu đỏ!” Lưu Chí Hâm tinh mắt phát hiện cỏ ẩn xà tồn tại.

Ông Tô nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, nói: “Chúng ta đi qua nhìn xem.”

Lưu Chí Hâm đáp ứng, đi theo sau ông Tô đến nơi gieo trồng cỏ ẩn xà, kể từ đó, sơn động của Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu cũng đập vào mất ông Tô và Lưu Chí Hâm.

“Sư phụ, nơi đó hình như có dấu vết nhóm lửa!” Lưu Chí Hâm liếc mắt một cái liền thấy được trên mảnh đất trống trước sơn động có dấu vết từng có sinh vật nhóm lửa ở đây, điều này thực bình thường, mỗi bữa Ngân Tiểu Tiểu đều ăn đồ chín, nơi đây lại là ổ của Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại ổ, đương nhiên sẽ có dấu vết đốt lửa.

Ông Tô nhăn mày, đi tới trước đống tro tàn: “Chẳng lẽ có người tìm được nơi này trước chúng ta?”

Lưu Chí Hâm ngồi xổm trước đống tro theo ông Tô: “Không thể nào, bọn rắn độc kia chắc sẽ không để cho con người dễ dàng đi lên đây.”

Ông Tô cười lạnh một tiếng: “Không phải chúng ta đã lên đây rồi sao? Ai biết bọn rắn độc đó có thả những người khác đi lên hay không? Hơn nữa, nếu lửa này không phải do người đốt, chẳng lẽ là do bọn rắn ki đốt? Điều này sao có thể?”

“Điều này không nói trước được!” Lưu Chí Hâm nhịn không được phản bác, “Rắn còn biết nói chuyện, cũng rất có thể biết nhóm lửa!”

Ông Tô cười nhạo nói: “Đi tới tận đây cậu có từng phát hiện có dấu vết nhóm lửa nào không? Hơn nữa, phía sau chúng ta luôn luôn có rắn, cậu có từng thấy qua những con rắn đó đốt lửa chưa? Huống chi răn không tay không chân, thích ăn sống, trong mộ lại bốn mùa như mùa hạ, chúng nó còn cần nhóm lửa sao?”

Lưu Chí Hâm không nói, lời ông Tô nói hắn không biết phản bác như thế nào mới tốt, tóm lại Lưu Chí Hâm cho rằng lửa này không phải do con người nhóm! Nhưng nếu không phải con người thì là rắn sao?

Lúc này sắc trời đã tối, ông Tô quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai ra lại xuất phát, Lưu Chí Hâm đương nhiên không hề có dị nghị, hai người cùng đi vào trong sơn động.

“Nơi này có mùi gì đó là lạ.” Tiến vào sơn động, Lưu Chí Hâm cau mày nói.

Ông Tô tùy ý đáp: “Có lẽ lúc trước từng có động vật sống ở trong này.”

Hương vị trong sơn động đương nhiên nhưng là mùi của Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu, thật ra đều là mùi của xà nhưng ông Tô và Lưu Chí Hâm đương nhiên ngửi không ra đó là mùi gì, nếu để cho hai người biết đây là nơi