Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210023

Bình chọn: 8.5.00/10/1002 lượt.

g Tô kích động đứng ở trước cửa đá chính giữa, tay hơi run rẩy dễ dàng tìm được cơ quan, theo cửa đá mở ra từng chút, ông Tô không tự giác được nắm tay lại, không đợi cửa đá hoàn toàn mở ra, ông Tô liền chen vào cửa đá, Lưu Chí Hâm vẫn như trước đi theo sau ông Tô, một câu cũng không nói.

Lúc ông Tô mở ra cơ quan, Cơ Khang và Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại đã chạy đi.

Cũng như lần đầu tiên Ngân Tiểu Tiểu đi vào chủ mộ thất, mỗi một thứ nhìn thấy trong mộ thất đều khiến người ta bất giác khiếp sợ, ông Tô và Lưu Chí Hâm cũng như thế.

Ngọc thạch màu xanh trải thành mặt đất, ngọc thạch trắng ngà làm thành hành lang dài, ngọc thạch nhiều sắc bị mài thành đá cuội rải đầy đáy hồ, đỉnh mộ thất phát ra màu vàng ánh “Mặt trời”, mây trắng chung quanh cũng tản mát ra ánh sáng dịu dàng. Trên vách tường mộ thất vốn bị lụa mỏng bao phủ, giờ phút này không biết nguyên nhân gì mà lụa mỏng lại bị kéo ra, để lộ ngọc thạch được điêu khắc tỉ mỉ sau dãy lụa mỏng, càng để lộ vẻ xa hoa của mộ thất.

Chính giữa nửa phần trước của chủ mộ thất có một cái giường, giường là một khối ngọc thạch màu trắng tốt nhất tạo thành, lụa trắng bao phủ ở trên giường giờ phút này giống như bị gió thổi mà hơi hơi lay động, nhẹ nhàng đong đưa, xuyên thấu qua lụa trắng, loáng thoáng có thể thấy được có một người nằm ở nơi đó.

Qua thật lâu sau, ông Tô và Lưu Chí Hâm mới kịp phản ứng.

Ánh mắt Lưu Chí Hâm toát ra vẻ tham lam không ngừng nhìn mỗi một chỗ trong mộ, ngọc thạch, toàn bộ đều là ngọc thạch! Có câu nói rằng, hoàng kim có giá ngọc vô giá, nhiều ngọc tốt như vậy, đừng nói hơn mười đời mà mấy chục cuộc đời cũng xài không hết!

Ông Tô cũng sợ hãi than cho sự xa hoa của ngôi mộ, nhưng từ đầu đến cuối, mục đích của ông Tô đều chỉ có một —— Trường Sinh.

Cuối cùng ánh mắt của ông Tô ngừng lại thân ảnh trên giường.

Ông Tô và Lưu Chí Hâm chậm rãi đi tới bên giường.

Lụa trắng giống như trước bị gió nhẹ thổi hây hẩy đong đưa qua lại, đợi khi ông Tô và Lưu Chí Hâm đi đến gần giường, lụa trắng kia như có linh tính chậm rãi kéo lên, để ông Tô và Lưu Chí Hâm thấy rõ người ở trên giường.

Người ở trên giường mặc quần áo màu trắng, đã mấy ngàn năm, áo trắng lại không nhiễm một hạt bụi, trắng tinh như mới. Tiếp tục nhìn khuôn mặt của người nọ, ông Tô và Lưu Chí Hâm đều sửng sốt. Mi như Viễn Sơn, môi hồng như son, không phải khuynh quốc khuynh thành lại như gió xuân phất vào mặt, làm cho người ta nhìn thấy mà lòng liền yên tĩnh. Nếu người này mở mắt, đôi mắt chắc hẳn dịu dàng như nước, một cái nhăn mày một nụ cười có thể khiến người động tâm.

“Nhìn ngây ngốc rồi sao?” Chợt, một giọng nói trêu đùa vang lên trong chủ mộ thất trống trải.

Lưu Chí Hâm còn không phục hồi tinh thần, theo bản năng đáp: “Đẹp, thật sự là đẹp, tôi chưa bao giờ thấy người đẹp như vậy.” Vừa dứt lời, Lưu Chí Hâm đột nhiên phản ứng lại, vừa rồi là ai nói chuyện?

Ông Tô cũng hồi thần, cùng Lưu Chí Hâm liếc nhau một cái, chậm rãi quay đầu lại.

Phía sau, xà đang cười rất vui vẻ không phải Ngân Tiểu Tiểu thì còn có thể là ai, bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu đúng là Mặc Lão Đại.

Ông Tô và Lưu Chí Hâm chấn động, theo bản năng làm ra tư thế phòng ngự, ông Tô nói : “Tại sao các ngươi lại ở chỗ này?”

Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nghi ngờ nói: “Kỳ lạ, vì sao chúng ta không thể ở trong này? À, đúng rồi, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đâu, đêm qua các ngươi ngủ ở trong sơn động của chúng ta, các ngươi nói xem, phải bồi thường ta thế nào? Còn có…” Ngân Tiểu Tiểu nhìn về phía Lưu Chí Hâm, “Người này còn dám tổn thương ta, bộ vảy màu bạc của ta cũng vì thế mà bị hỏng, nó là niềm kiêu ngạo của ta biết không!” mặc dù Ngân Tiểu Tiểu đang cười nhưng ánh mắt lại âm lãnh vô cùng.

Cả người Lưu Chí Hâm run lên, thì ra con rắn bạc này thật sự là con rắn mình nhìn thấy lúc đó!

“Lúc trước các ngươi đã đáp ứng thả chúng ta, chẳng lẽ bây giờ lại muốn đổi ý?” ông Tô liếc Lưu Chí Hâm một cái, trầm giọng nói.

Mặc Lão Đại không nói chuyện, là Ngân Tiểu Tiểu cười nói như cũ: “Lúc trước chúng ta đáp ứng tha các ngươi đi, nhưng đâu có nói sau này sẽ bỏ qua các ngươi! Hơn nữa, hiện giờ các ngươi vào cổ mộ, còn muốn sống mà đi ra ngoài sao?”

Ông Tô trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Các ngươi tồn tại là vì bảo hộ thi thể sau lưng ta, hiện giờ thi thể ngay ở bên cạnh ta, cho dù tốc độ của các ngươi có nhanh đến đâu cũng cản không nổi ta phá hư thi thể!”

Ai ngờ nghe xong lời ông Tô nói, Ngân Tiểu Tiểu cười mà không đáp, đáy mắt Mặc Lão Đại ở bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu còn nhiều hơn một tia trào phúng, đáy lòng ông Tô và Lưu Chí Hâm đều nghi ngờ không thôi, không biết rốt cuộc hai xà này có ý gì, lúc này, chỉ nghe phía sau có giọng nói truyền đến: “Các ngươi đang nói thi thể của ta sao?”

Giọng điệu của người nói chuyện rất thản nhiên, giọng nói lại vô cùng dịu dàng dễ nghe, nhưng lúc này ông Tô Lưu Chí Hâm làm sao còn quan tâm đến việc có dễ nghe hay không, chỉ cảm cả người chợt lạnh, lập tức quay người lại nhìn về phía giường.

Lúc thấy người nửa ngồi ở trên giường thì ông Tô và Lưu Chí Hâm đều chấn động. Không ngờ lúc này ở tr


Lamborghini Huracán LP 610-4 t