Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326075

Bình chọn: 8.00/10/607 lượt.

mộ, sau đó thành công tiến nhập vào xà mộ, một đội mười lăm người cẩn thận từng tí sắp bảy ngày mới vượt qua một ngọn núi, hơn nữa còn chưa tìm được mộ chủ ở nơi nào, lúc đầu mọi thứ đầu tốt, ai ngờ lại bị rắn công kích, bên mình có mười lăm người, nhưng hai con rắn đã khiến cho bọn họ trốn chết, lần này mình tin cậu vào chú Từ nhất, thế nhưng cũng đã chết! Mà bây giờ, con rắn công kích mình lại nói ! Nói chuyện! Nói rất chuẩn tiếng người! Tiếng người mình có thể nghe hiểu!

“Lão Đại, chỗ ngươi thế nào?” Mặc Đại Nhất từ trong bụi cỏ chui ra.

“Bắt được một tên, nhưng có cảm giác hơi ngốc.” Mặc Lão Đại buồn bực nhìn Vương Nham Chân, “Ngươi đuổi được tới mấy?”

Mặc Đại Nhất nói : “Đuổi một tên, chờ ta giết chết muốn đuổi theo những nhân loại còn lại thì ngửi không thấy mùi khó ngửi của nhân loại nữa, ta đành phải đến tìm ngươi.”

Vương Nham Chân nghe hai xà đối thoại mà buồn bực, mùi chúng nó nói là bí chế dùng để che dấu mùi cơ thể của nhà họ Vương, vốn mình và chú Từ cũng có thể có dùng, nhưng vừa rồi mới đại hỗn chiến nên để mất.

“Còn vài nhân loại đã đào tẩu.” Mặc Lão Đại trầm giọng nói, “Tuyệt đối không thể buông tha những người tự tiện xông vào cổ mộ. Chúng ta đi về chỗ Tiểu Tiểu trước rồi trao đổi sau.”

Mặc Đại Nhất đồng ý: “Vậy nhân loại này làm sao bây giờ?”

Mặc Lão Đại nói: “Để hắn đi phía trước, chúng ta nói cho hắn biết đường.”

Vì thế Vương Nham Chân nơm nớp lo sợ đi phía trước, Mặc Lão Đại và Mặc Đại Nhất đi theo sau Vương Nham Chân.

“Tên này đi quá chậm đi!” Đi hơn nửa ngày sau, Mặc Đại Nhất rốt cục nhịn không được mà oán hận.

Mặc Lão Đại cũng cảm thấy vậy: “Thật là quá chậm, sao nhân loại lại nhỏ yếu như vậy? Thật là kỳ quái!”

Trong trí nhớ truyền thừa của độc xà bộ tộc miêu tả cổ mộ này là do nhân tộc sáng tạo. Ở trong trí nhớ truyền thừa, nhân tộc rất là lợi hại, đồng thời cũng là đối tượng chúng độc xà phòng vệ nhất, nhưng lâu lắm lâu lắm không có nhân loại xuất hiện, chúng độc xà hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không biết nhân loại trông như thế nào! Nhưng lần này nhân loại xuất hiện làm Mặc Lão Đại thất vọng, nhân tộc, cũng chỉ có vậy.

“Có thể để tôi uống miếng nước được không?” Đi giữa ánh mặt trời chói chan ban ngày, Vương Nham Chân rốt cục nhịn không được mở miệng yêu cầu. Trải qua một hồi đại hỗn chiến và một hồi đào vong, còn đi thời gian dài như vậy, Vương Nham Chân thật sự vừa khát vừa đói, môi khô trắng bệch, trước mắt cũng mơ mơ hồ hồ, thậm chí đường trước mắt cũng thấy không rõ .

“Đi thôi đi thôi!” Mặc Lão Đại không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi, thật đúng là nhiều chuyện!

Lúc này Vương Nham Chân nào còn lo lắng Mặc Lão Đại có vui vẻ hay không, vội vàng úp sấp bên bờ sông nhỏ phía trước, cũng không quan tâm nước có sạch hay không, từng ngụm từng ngụm mà uống —— có lẽ là vì luôn đi bên bờ sông lại không thể uống một ngụm nước khiến Vương Nham Chân càng khát, mới nhịn không được mở miệng muốn uống nước.

Lúc sau lại đi gần nửa ngày, mặt trời gần xuống núi thì Mặc Lão Đại Mặc Đại Nhất và Vương Nham Chân mới đến gần chỗ Ngân Tiểu Tiểu.

Ngân Tiểu Tiểu đang nhàm chán lăn lộn ở trên mặt đất, trái một vòng phải một vòng, phải một vòng trái một vòng, sau đó… bị cái đuôi của Hoa Tiểu Hoa đè xuống thân mình: “Ngân Tiểu Tiểu! Ngươi có thể thành thật chờ một chút được không!”

“Ta nhàm chán thôi! Hắc Thán sao vẫn chưa trở lại!” Ngân Tiểu Tiểu lại quơ quơ cái đuôi, dùng điều này để diễn tả mình nhàm chán.

“Mới vừa đi một lát đã vội vã tìm Mặc xà kia!” Hoa Tiểu Hoa dùng cái đuôi nhẹ nhàng quất Ngân Tiểu Tiểu một cái, khẩu khí bất mãn, “Thật là có bầu bạn tương lai liền quên cha phải không!”

“Nào có!” Ngân Tiểu Tiểu vội đứng thân mình lên để sát vào Hoa Tiểu Hoa, dùng đầu cọ vào đầu Hoa Tiểu Hoa, “Người ta yêu nhất là ba ba a cha mà!”

Hoa Tiểu Hoa khẽ hừ một tiếng, mình tin nó mới là lạ! Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Hoa Tiểu Hoa vẫn vì lời Ngân Tiểu Tiểu nói mà nhịn cười không được.

Ngân Đại Bạch ghé vào bên cạnh cười nhìn Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Tiểu Tiểu, đột nhiên nghiêng đầu nghe ngóng, nói : “Chúng nó đã trở lại.”

Ngân Tiểu Tiểu vừa nghe Ngân Đại Bạch nói chúng nó đã trở lại, vội vàng ném Hoa Tiểu Hoa mà nhìn xung quanh: “Chỗ nào chỗ nào?”

Hoa Tiểu Hoa: “…”

“Ta nhìn thấy Hắc Thán !” Ngân Tiểu Tiểu hoan hô một tiếng, đi về phía Mặc Lão Đại.

Thì ra lúc đến gần chỗ Ngân Tiểu Tiểu và Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa thì Mặc Lão Đại liền vượt qua Vương Nham Chân bò lên đầu tiên, nghĩ thầm, người Tiểu Bạch Si nhìn thấy đầu tiên nhất định phải là ta! Sao có thể để Tiểu Bạch Si thấy sinh vật xấu như vậy đầu tiên được!

Kết quả là —— “Hắc Thán Hắc Thán! Sinh vật kỳ quái đó ở nơi nào?”

Được rồi, thật ra Ngân Tiểu Tiểu nhàm chán chờ mong Mặc Lão Đại trở về như vậy, chỉ đơn thuần muốn xem sinh vật kỳ quái trông như thế nào thôi.

Mặc Lão Đại: “…”

Vương Nham Chân và Mặc Đại Nhất chỉ rớt lại phía sau Mặc Lão Đại vài bước, Ngân Tiểu Tiểu vừa mới hỏi xong, Vương Nham Chân và Mặc Đại Nhất đi ra. Ngân Tiểu Tiểu đương nhiên trực tiếp không để mắt đến Mặc Đại Nhất, khẩn cấp nhìn hướng về phía “


Lamborghini Huracán LP 610-4 t