
n nhân loại. Lúc Mặc Lão Đại nghe được tiếng nhân loại phát ra khi hành tẩu thì nhân loại lại không hề phát hiện bọn Mặc Lão Đại.
Đoàn người gặp phải bọn Mặc Lão Đại đương nhiên là một đội trong tám đội trộm mộ. Trước đó đã đề cập đến người nhà họ Vương rồi, lúc lão gia chủ không còn, phía dưới sẽ không chịu yên phận, mà người dẫn đầu đội trộm mộ không an phận của nhà họ Vương tên Vương Nham Chân, đồng thời cũng là con trai thứ hai của gia chủ nhà họ Vương hiện giờ, ở trong giới trộm mộ cũng coi như có chút danh hào.
Đội ngũ trộm mộ Vương Nham Chân mang theo, nhân số còn nhiều hơn đoàn người Chu Phong, tất cả mười lăm người, trong đó người nhà họ Vương chiếm đa số, còn có một người đàn ông trung niên trầm mặc ít lời, ở giới trộm mộ là một – hảo thủ hiếm có, giờ phút này đi theo Vương Nham Chân, một bộ phận là vì nhìn trúng trân bảo trong xà mộ, một bộ khác phận là vì lúc trước thiếu nhân tình của Vương Nham Chân khi hắn cứu họ ra khỏi tay cảnh sát.
Vương Nham Chân là một người trẻ tuổi, làm việc cũng rất tinh tế tỉ mỉ cẩn thận, không giống như thanh niên bây giờ hay nóng nảy manh động, hơn nữa lúc gặp chuyện còn nguyện ý tiếp thu đề nghị của người khác, nói chính xác thì Vương Nham Chân xem như có chút thiên phú trong giới trộm mộ, nhưng người đàn ông trung niên lại càng có nhiều kinh nghiệm, ở trong xà mộ, đề nghị của người đàn ông trung niên vẫn rất quan trọng. Có thể nói, Vương Nham Chân có can đảm đến xà mộ, một bộ phận nguyên nhân là vì có người đàn ông trung niên đi cùng.
Vương Nham Chân sự đội ngũ đi được thực thật cẩn thận. Từ lúc bọn họ tiến vào đã gần một tuần, đoàn người Vương Nham Chân vừa mới đi qua một đỉnh núi.
“Chú Từ, chú xem, khi nào chúng ta mới tìm được mộ đây?” lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Vương Nham Chân cầm gói thuốc đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên rồi ngồi xuống, đưa cho người đàn ông trung niên một điếu, khẩu khí có chút nôn nóng.
“Cháu trai, cháu gấp cái gì.” Người đàn ông trung niên nhận lấy điếu thuốc, liếc Vương Nham Chân một cái, “Tính khí an ổn ngày thường đều chạy đi đâu hết? Chú thấy, ngọn núi này rất lớn, ai biết ngôi mộ kia ở nơi nào, còn phải tìm ở những nơi trống trải, phải từ từ mới được.”
Vương Nham Chân gật đầu vài cái: “Cháu cũng không sốt ruột. Nhưng càng đi vào trong, không biết vì sao tâm tình cứ cảm thấy hốt hoảng.”
Người đàn ông trung niên lại liếc Vương Nham Chân một cái, ngữ khí có chút rét run: “Sợ thì sớm đi về đi, làm trộm mộ mà sợ phiền phức thì không đạt được thành tựu gì.”
“Ai nha, chú Từ, cháu chỉ nói vậy thôi không phải sao.” Thấy người đàn ông trung niên có chút giận, Vương Nham Chân vội cười, “Không về không về, cháu cảm thấy chúng ta phải cẩn thận một chút.”
Lần này người đàn ông trung niên không nhìn Vương Nham Chân, ngữ khí có chút trầm trọng: “Đúng là phải cẩn thận, chú cứ cảm thấy…” Người đàn ông trung niên đứng dậy nhìn bốn phía rừng cây rậm rạp chưa từng có người đi qua, “Có chút không đúng lắm.”
Nghe người đàn ông trung niên nói như thế, Vương Nham Chân nhướng mày, cũng đứng dậy: “Chú Từ, chú đang nói hoàn cảnh sao?”
“Ừ, vì sao tồn tại cái tên xà mộ này hẳn cháu cũng biết, nhưng từ lúc chúng ta tiến vào xà mộ đến bây giờ, cháu có phát hiện một con rắn nào không?”
Vương Nham Chân nghiêm túc nghĩ nghĩ, mày nhăn chặt hơn, quả thật như người đàn ông trung niên nói, từ khi bọn họ vào xà mộ mãi cho đến bây giờ sắp được bảy ngày, nhưng một con rắn cũng không gặp, nếu trong xà mộ thật sự có nhiều xà như vậy, vì sao bọn họ không gặp phải một con nào?
—— cậu cho rằng gặp trúng độc xà đang cử hành nghi thức bầu bạn là dễ lắm sao? Bình thường làm sao có thể sẽ thấy một đại đội độc xà ở chung cơ chứ!
Được rồi, nói tới đây còn phải nói một việc, xà bình thường ở vùng núi này đã bị chúng độc xà xem là nguyên liệu nấu ăn ngon nhất mà diệt sạch —— độc xà quả nhiên là chủng tộc vừa nhỏ nhen lại bá đạo.
Người đàn ông trung niên nhìn những người ở nguyên tại chỗ nghỉ ngơi khác: “Cháu trai, cháu nói bọn họ đội trang bị đầu lên, bây giờ có nóng mấy cũng phải chịu đựng.”
Vương Nham Chân đồng ý, vội xoay người hét lớn những người khác mang trang bị lên.
Ở tại chỗ nghỉ ngơi một lát, đội ngũ của Vương Nham Chân lại bắt đầu xuất phát một lần nữa. Mà lúc này, Mặc Lão Đại đã ngửi được hương vị của đám người Vương Nham Chân.
Mặc Lão Đại đột nhiên dừng lại, bốn xà đồng hành cũng đều dừng, Ngân Tiểu Tiểu ghé vào người Mặc Lão Đại vòng cái đầu lại đây, mắt về phía Mặc Lão Đại: “Hắc Thán, làm sao vậy?”
“Ta ngửi thấy một mùi.” biểu cảm của Mặc Lão Đại thực phức tạp, “Mùi xa lạ.”
“Í? Chẳng lẽ là sinh vật kỳ quái kia?” Ngân Tiểu Tiểu nghi ngờ nói, “Mùi thế nào?”
“Vô cùng… Khó ngửi.” Nghĩ nửa ngày, Mặc Lão Đại nghĩ không ra từ để hình dung, chỉ có thể miêu tả như vậy.
“Khó ngửi?” vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu ghét bỏ, “Nhờ, ta mới vừa nếm qua cơm trưa được chứ!” Theo Ngân Tiểu Tiểu thấy, mùi có thể khiến Mặc Lão Đại cảm thấy khó ngửi thì đúng là rất khó ngửi!
Mặc Lão Đại trầm giọng nói: “Ta và Mặc Đại Nhất đi trước nhìn xem, Tiểu Tiểu và Ngân thúc Hoa thúc ở