
con rắn, cũng chỉ có thể là một con rắn.
Ngân Tiểu Tiểu nghiêng người đi, Mặc Lão Đại đang nói chuyện cùng Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa, Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy thân hình to lớn của Mặc Lão Đại, đột nhiên tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào mà nhận thức được một vấn đề —— mình sẽ chung sống mãi mãi cùng Mặc xà trước mắt này.
Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nở nụ cười, bây giờ mình chỉ là một con rắn mà thôi, ba ba a cha của mình là rắn, các ca ca của mình là rắn, bầu bạn tương lai của mình cũng là rắn, thậm chí bạn của mình không phải rắn mà là quỷ (… ), nhân loại, còn có quan hệ gì với mình?
Nếu mình tiếp tục lưỡng lự như vậy, vừa đứng ở bên độc xà, vừa không muốn thương tổn nhân loại, cuối cùng chỉ làm thương tổn đến những con rắn quan trọng nhất với mình, điều này đương nhiên mình không muốn nhìn thấy. Nếu Hắc Thán vì mình mà bị thương, sắc mặt Ngân Tiểu Tiểu trở nên khó coi, không, mình không thể không quả quyết như vậy. Hoặc là lựa chọn độc xà, hoặc là lựa chọn nhân loại.
Thật ra chọn bên nào cũng đã rõ ràng, không phải sao?
Ta là độc xà, ta là độc xà thủ hộ cổ mộ bên trong kết giới, không có trí nhớ truyền thừa thì sao? Không ai có thể thay đổi chuyện ta là một độc xà. Ta muốn bảo hộ thân xà của ta ( chỉ thân nhân ), bạn của ta, còn có ái xà của ta ( chỉ người yêu ), ta không cho phép ai xúc phạm tới chúng nó. Ta không phải thánh mẫu, ta sẽ không thấy một người thì cứu một người, nhưng ta cũng không thể khuyết thiếu thiện lương. Ta có điểm mấu chốt của mình, chỉ cần không hổ thẹn với lòng mình, như vậy đủ rồi.
“Ta nói, có đồ ăn sao?” Vương Nham Chân ngồi dưới đất yếu ớt hỏi một câu, hỏi một con rắn có đồ ăn không thì rất ngu rất khờ dại, nhưng mình thật sự quá đói.
Ngân Tiểu Tiểu nghe vậy khinh bỉ liếc Vương Nham Chân một cái: “Đương nhiên không có! Ta nói, lúc các ngươi tiến vào đây ngay cả đồ ăn cũng không mang theo sao?”
Vương Nham Chân cười khổ một tiếng: “Mang thì có mang, nhưng mất hết rồi.”
“Vậy sao.” Ngân Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát, “Ngươi uống nước đỡ đói trước đi, bây giờ ta còn không đói bụng, chờ ta đói bụng ngươi sẽ có đồ ăn .”
Vương Nham Chân: “… Ta tự đi tìm đồ ăn được không?”
Ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu nhìn về phía Vương Nham Chân càng khách sáo: “Ngươi cảm thấy chúng ta có thể để mình ngươi đi sao?”
“… Vậy ngươi đi với ta?” Vương Nham Chân cảm giác mình bây giờ thật sự là quá cường đại, có thể nói chuyện phiếm còn tán gẫu với một con rắn hăng say như vậy ——sợ chỉ có chính cậu cảm thấy hăng say thôi. Nhìn ra được lá gan của Vương Nham Chân vì đói khát mà to lên rất nhiều, không biết khi cậu ta ăn uống no đủ rồi có nghĩ lại mà cảm thấy sợ hay không.
“Không cần!” Ngân Tiểu Tiểu ghé vào mặt đất, “Ta đói bụng thì Hắc Thán đều giúp ta đi tìm đồ ăn, vì sao ta phải đi tìm đồ ăn với ngươi.”
“Hắc Thán? Các ngươi có tên?” Vương Nham Chân nhớ con rắn đen hồi nãy hình như gọi con rắn trước mắt này là Tiểu Tiểu.
“Đương nhiên có! Chẳng lẽ chỉ cho phép nhân loại các ngươi có tên thôi sao?” Ngân Tiểu Tiểu khinh thường nói, nhân loại thật sự là một chủng tộc kiêu ngạo, “Ta gọi là Ngân Tiểu Tiểu, con rắn vừa mới nói muốn giết ngươi là Mặc Lão Đại, một con Mặc xà khác là Mặc Đại Nhất, ngân xà bên kia là ba ba ta Ngân Đại Bạch, hoa xà là a cha ta Hoa Tiểu Hoa. Nhớ kỹ chưa!”
Vương Nham Chân bị một câu “Nhớ kỹ chưa” cuối cùng của Ngân Tiểu Tiểu dọa sợ tới mức khẽ run rẩy: “Nhớ, nhớ kỹ.”
—— nhưng mà cứ nói “Con rắn vừa mới nói muốn giết ngươi là Mặc Lão Đại” thật sự không sao sao?
Vương Nham Chân yên lặng đi uống nước đỡ đói , không biết nơi này có luật chống ngược đãi tù binh hay không.
“Lần này các ngươi tiến vào tổng cộng bao nhiêu người?” Mặc Lão Đại bò đến chỗ Vương Nham Chân đang uống nước, hỏi.
“Khụ khụ khụ.” Đây là bị sặc, “Điều này ta không quá rõ.”
Ánh mắt Mặc Lão Đại lạnh lùng: “Ngươi muốn chết phải không?”
Vương Nham Chân: “… Hơn một trăm người, đội của chúng ta có mười lăm người.”
Mặc Lão Đại “Ừ” một tiếng, bò đi rồi. Ngân Tiểu Tiểu tiến đến trước mặt Mặc Lão Đại: “Hơn một trăm người sao, nơi này lớn như vậy, làm sao tìm được.”
“Không cần lo lắng.” Mặc Lão Đại hôn nhẹ trán Ngân Tiểu Tiểu, “Ta có biện pháp.”
“Hửm? Biện pháp gì?”
“Ta là tộc trưởng, luôn có biện pháp dễ dàng thông tri cho chúng độc xà, xem ta.” Mặc Lão Đại cười đắc ý, sau đó đứng nửa người trên lên, mở miệng phát ra một âm thanh kỳ quái, Ngân Tiểu Tiểu cũng nghe thấy. Ngân Tiểu Tiểu không biết hình dung như thế nào, âm thanh này không giống như nghe được bằng lỗ tai mà là trực tiếp khắc vào linh hồn.
“Âm thanh này sẽ được toàn bộ độc xà bên trong kết giới nghe được, ta vừa mới lệnh cho độc xà trong phạm vi ngàn dậm tới, độc xà phù hợp điều kiện sẽ phán đoán ra vị trí ta phát ra âm thanh, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới.” sau khi Mặc Lão Đại phát ra âm thanh này liền giải thích với Ngân Tiểu Tiểu.
“Thần kỳ như thế sao, nhưng vì sao ta nghe được âm thanh lại không hiểu ngươi đang biểu đạt cái gì!” Ngân Tiểu Tiểu nghi hoặc , nó chỉ nghe thấy Mặc Lão Đại kêu kêu, nhưng thật sự không hiểu nội dung trong tiếng kêu củ