quảng trường nhìn một em bé
đang chơi trượt thang. Xích đu chậm rãi lắc lư qua lại, cầm dưa chuột trên tay
cắn rộp rộp rất thoải mái. Em bé kia nhìn cô ăn ngon lành như vậy, háo hức, kéo
tay mẹ bé: “Mẹ, mẹ, con cũng muốn ăn dưa chuột.” Người mẹ nhìn Chu Dạ, xấu hổ
nói: “Dưa chuột rất lạnh, chúng ta đi uống sữa nóng được không?” Em bé không
chịu, khóc ầm ĩ, đòi ăn dưa chuột, còn cường điệu muốn ăn tất cả, không cần gọt
vỏ.
Chu Dạ vừa ăn vừa nhìn
bóng dáng hai mẹ con rời đi, dở khóc dở cười, nhìn dưa chuột trong tay, thầm
nghĩ, ăn ngon như vậy sao? Lắc lắc đầu, vẫn còn hứng thú. Lúc Vệ Khanh tìm được
cô, thấy cô vùi đầu cắn dưa chuột, trông vui vẻ chết đi được, ngay cả hắn đi
lại gần bên cạnh cũng không phát hiện ra. Tức giận nói: “Em ăn hăng hái nhỉ?”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy là hắn, thản nhiên “ừ” một tiếng, không nói nhiều.
Vệ Khanh chỉ chỉ: “Ngồi
dịch sang một bên.” Cô lẩm bẩm: “Anh nặng như vậy, ngồi xuống nhỡ đứt dây thì
chết.” Nhưng vẫn ngồi dịch sang bên cạnh. Hắn ngồi xuống, ngửi thấy mùi hương
thơm ngát của dưa chuột, thấy cô ăn kêu ngọt, liền tò mò hỏi: “Dưa chuột ở đâu
vậy?” Cô chỉ chỉ về siêu thị phía đằng trước: “Mua”.
Vệ Khanh thấy vẻ mặt
hưởng thụ khi ăn của cô, thật ra cũng rất muốn ăn, lại nói: “Mua cái gì không
mua, lại đi mua dưa chuột! Giờ đang mùa đông, ăn vào lạnh bụng!” Lúc cô ra cửa
không mang theo cái gì, trên người cũng không có gì, chỉ có vài ba đồng tiền
lẻ, vì thế vào siêu thị mua hai kg dưa chuột. Cô thuận miệng hỏi: “Anh muốn ăn
à?” Hắn vội vàng gật đầu: “Anh ăn quả trên tay em là được rồi.” Trên tay cô chỉ
còn mẩu nhỏ, từ túi bóng lấy ra một quả khác đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, lại
hỏi: “Rửa sạch chưa?”
Chu Dạ tức giận nói: “Ăn
chết người đấy!” Vệ Khanh do dự không chịu ăn. Cô tức giận giành lấy, nói:
“Không ăn thì để em ăn, dưa chuột tươi như vậy, vừa non vừa giòn.” Rồi lại cho
vào miệng cắn rộp rộp, cũng không quan tâm tới hắn. Vệ Khanh nhìn cô ăn lại
thấy khát nước, đành phải giơ tay ra, trở mặt nói: “Cho anh một nửa.” Cô lườm
hắn. “Sao anh phiền phức như vậy?” Vẫn bẻ răng rắc một nửa cho hắn.
Vệ Khanh vừa ăn vừa
gật đầu: “Quả thật rất ngon.” Lần đầu tiên hắn mới biết hóa ra dưa chuột cũng
có thể là món ngon như vậy, mùi thơm ngan ngát xông vào mũi. Lúc sau, hắn cảm
thấy chưa từng ăn quả dưa chuột nào ngon như vậy… nguyên nhân bởi vì một người,
bởi vì lời nói kế tiếp của Chu Dạ
Chu Dạ vừa cắn dưa chuột
trong tay, vừa nhìn ngọn đèn xa xa: “Vệ Khanh, chúng ta hẹn hò đi.”
Hắn cảm thấy hình như
mình nghe nhầm, thiếu chút nữa bị nghẹn, nửa ngày mới có phản ứng, hỏi: “Em
nghĩ kỹ chưa?” Cô gật đầu, thoải mái nói: “Đúng vậy, nghĩ kỹ rồi. Cho nên mới
đồng ý với anh.”
Trong bóng đêm, tâm tư Vệ
Khanh như nở hoa, rạng rỡ như những vì sao long lánh, không nói lên lời… còn có
hạnh phúc, có lẽ là hạnh phúc, chính hắn cũng không nhận ra. Dùng sức ôm chặt
cô, ý cười ở quanh thân tràn ra, cọ cọ vào mũi cô hỏi: “Sao lại nghĩ thông suốt
rồi?” Thật sự vừa thân mật lại vui vẻ.
Chu Dạ nhún vai: “Chỉ là
hẹn hò thôi, dù sao cuối cùng thì em vẫn phải có bạn trai. Đối tượng là anh, có
lẽ cũng không hỏng hẳn.” Cô nghĩ, dù sao cũng đã thân mật như vậy, không thừa
nhận không được. Chỉ là có bạn trai mà thôi, cũng không cần thận trọng. Nghĩ
rằng nói về tình yêu luyến ái, có bạn trai cũng không tệ, coi như có kinh
nghiệm. Vệ Khanh đúng là người khiến người khác đau đầu, lại khiến người ta vui
vẻ, so với những gã thanh niên ngây ngô thì tốt hơn nhiều. Chỉ có háo sắc một
chút, nếu nhìn ở gộ khác, cũng không có gì đáng trách, đàn ông đều như vậy cả.
Vì thế mở rộng lòng, chỉ
hẹn hò mà thôi, cũng không có nghĩa là sau này có kết quả gì. Nhưng Vệ Khanh
lại không nghĩ vậy. Khi hắn nghĩ bắt đầu nghiêm túc thì Chu Dạ lại chỉ coi đó
như trò chơi, dù sao, cô vẫn còn trẻ, giống như tờ giấy trắng thuần khiết xinh
đẹp, không giống Vệ Khanh, đã vượt qua nhiều sóng gió. Cho nên, hắn dạo chơi
nhân gian đã lâu, rốt cuộc cũng nếm mùi đau khổ. Vì thế mới nói, trời tạo
nghiệt, còn có thể vượt qua, tự tạo nghiệt, không thể sống[32'>. Chính là chịu báo
ứng.
Vệ Khanh vuốt đầu ngón
tay lạnh lẽo của cô, nói: “Buổi tối gió lớn, về thôi.” Đặt tay cô vào trong
túi áo sưởi ấm. Cô cũng không chống cự, hai người nắm tay nhau, cực kỳ thân mật
trở về khách sạn.
Chu Dạ nhìn giường hỗn
độn, lại nhớ tới chuyện vừa rồi, mặt đỏ lên. Vệ Khanh xốc chăn lên nói: “Đêm
nay anh chính là có tâm mà không có lực.” Chu Dạ ngượng ngập leo lên. Vệ Khanh
vươn tay ôm cô, đầu cọ cọ vào gáy cô, thầm oán thán: “Không ngờ em lại dám đá!”
Cô che mặt không nói lời nào. Hắn xấu xa nói: “Vẫn còn đau đây này. Nếu không,
em giúp anh xoa nhé?” Lại kéo tay cô xuống.
Chu Dạ nhanh chóng rút
tay về, mắng: "Phi! Dê xồm!" Vệ Khanh cười, tay sờ loạn trên người
cô. Bỗng nhiên Chu Dạ đè cái tay lộn xộn của hắn, thấp giọng nói: “Vệ Khanh, mẹ
từng dạy em, con gái trước khi kết hôn không nên quan hệ trước. Cho nên em...,
trong lòng em rất lo lắng, vừa rồi mới không cẩn thận đá anh. Em không cố
