Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211741

Bình chọn: 8.00/10/1174 lượt.

cô đành phải để mặc hắn vừa kéo vừa ôm đi trước mặt

mọi người. Hắn còn không sợ thì cô sợ cái gì, dù sao cũng không có người quen.

Lái xe đi vào Bát Đại

Quận, không khí thanh tịnh đẹp đẽ, phong cảnh tuyệt đẹp, vô cùng sạch sẽ. Ngã

tư đường ngang dọc, phải trái giao nhau, giống như bàn cờ. Hai bên đường có rất

nhiều biệt thự xây theo phong cách kiến trúc châu Âu cổ, quả là khiến người ta

mở mang tầm mắt, tự nhiên nảy sinh cảm giác lãng mạn hoài cổ. Chu Dạ tập trung

ngắm nhìn, tâm trí phảng phất đi vào thị trấn châu Âu cổ kính

Vệ Khanh giới thiệu: “Nơi

này chính là địa danh nổi tiếng Bát Đại Quận, không khí trong lành, yên tĩnh.

Cây cối xanh mướt xum xuê, cỏ thơm tươi đẹp. Đặc sắc nhất chính là những hàng

cây trên các tuyến đường lại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như ở đường Thiều Quận

trồng toàn bích đào, vào mùa xuân vô cùng đẹp, trời quang mây tạnh cũng không

đủ hình dung vẻ đẹp của nó; còn ở đường Dung Quận trồng toàn loại phong có lá

năm cánh, vào mùa thu, ở ngã tư đường đều tràn ngập phong đỏ, cảnh sắc rất lộng

lẫy.

Chu Dạ vừa nghe, mắt vừa

tỏa sáng, một lúc lâu sau thở dài: “Haiz, đáng tiếc đến không đúng mùa, bằng

không có thể mở rộng tầm mắt.” Vệ Khanh kéo cô đi bộ trên ngã tư, cười nói:

“Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Tử Kinh Quận, tất cả đều là cây tuyết

tùng, bốn mùa xanh mướt, màu xanh tràn trề, cũng rất đẹp mà.”

Chu Dạ thấy ở phía trước

có một gốc cây tuyết tùng, cao lớn, cành lá sum xuê, nhìn giống như một cái ô,

hình dạng đặc biệt đẹp mắt, vì thế đưa điện thoại cho Vệ Khanh còn mình thì

chạy tới bên gốc cây tạo dáng, rồi lại chạy lại xem ảnh chụp. Hai người đi ra

ngoài cũng quên không mang theo máy ảnh. Thỉnh thoảng Vệ Khanh lại nhờ người đi

qua đường chụp ảnh hộ, còn mình thì kéo Chu Dạ ra tạo dáng.

Hai người lại đi tới bên

bờ biển, đứng ở bên vách núi đá đen cao ngất, nhìn bờ cát mênh mông phía xa,

sóng biển vỗ bờ, cảnh sắc hay thay đổi, không kịp nhìn, nhưng như thế cũng đã

đủ rồi. Đi dưới đường núi hiểm trở, không khí trong lành tươi mát, dường như

làn da đều được những cơn gió vuốt vec, khiến cho cơ thể run rẩy. Chu Dạ thở

dài: “Nếu có thể ở đây mỗi ngày thì thật tốt biết bao.” Thảo nào, ngay cả hồ

nước như cũng muốn nói: “Ta có một ngôi nhà đẹp, hướng về phía mặt biển, xuân

về trăm hoa đua nở”, cuộc đời chỉ cần như vậy đã là đủ.

Vệ Khanh cười: “Tốt nhất

là, sau này anh sẽ mua một ngôi nhà ở đây, khi nào em muốn đến thì đến, chỉ sợ

em ở đây lại chán ngấy, ngại nơi này quá yên tĩnh thôi.” Cô huých hắn: “Khẩu

khí cũng không nhỏ, cứ làm như đang ở nhà mình ấy. Chờ bao giờ anh mua được nhà

rồi hẵng nói.” Vệ Khanh cười: “Em cứ chờ mà xem. Nơi này phong cảnh tốt như

vậy, về sau làm nơi nghỉ dưỡng lão cho chúng ta cũng không tệ.” Cô cười mắng:

“Ai thèm ở với anh. Chờ em già đi, không chừng nơi này lại đã thay đổi.” Chuyện

tương lai xa như vậy, hoàn toàn không thể đoán trước. Chu Dạ chưa bao giờ nghĩ

viển vông như vậy.

Tới gần giữa trưa, Vệ

Khanh còn muốn dẫn cô đi tới công viên gần đó chơi một chút, Chu Dạ thúc giục

hắn: “Không còn sớm nữa, chuyến bay lúc ba ba mươi phải không? Chúng ta còn

phải về.” Vệ Khanh cứ chần chừ, còn Chu Dạ thì la hét ầm ĩ, giục hắn về khách

sạn, thanh toán mọi thủ tục, còn chính mình lại đi siêu thị mua một số loại đặc

sản, cứ luôn miệng giục hắn đi nhanh. Vệ Khanh kéo cô lại nói: “Có gì mà vội

chứ, cùng lắm thì bỏ chuyến bay này, đăng ký chuyến kế tiếp là được.” Như vậy thì

Chu Dạ sẽ không kịp chuyến tàu buổi tối, đây chính là ý muốn trong lòng Vệ

Khanh.

Đáng tiếc không như mong

muốn, dưới sự thúc giục và giám sát của Chu Dạ, hai người vẫn bước lên máy bay

đúng giờ. Vệ Khanh ngồi trên chỗ ngồi, rầu rĩ không nói gì, nghĩ thầm, phải

tìm được cớ gì để cô không thể đi mới được. Hắn không thể trơ mắt nhìn bạn gái

mình cùng với người từng ở trong lòng cô sớm tối ở chung. Thế này thì thể diện

của hắn biết bỏ ở chỗ nào?

Chu Dạ mở balo, xem lại

qua những đặc sản làm quà. Nghĩ thầm, lần trước Lâm Phỉ tới Thượng Hải, còn mua

vòng tai cho cô, lần này tặng cho cô ấy một cái vòng thạch anh, coi như là quà

đáp lễ. Lục qua lục lại, đột nhiên bối rối, dốc hết đồ trong balo ra. Vệ

Khanh vội hỏi cô làm sao vậy, cô sốt ruột nói: “Không thấy ví tiền của em.” Hắn

vội nói: “Em tìm kĩ lại xem, hay để nhầm chỗ?”

Cô lắc đầu: “Không đâu,

bình thường để thường để ví trong balo mà.” Vệ Khanh cũng cúi xuống tìm giúp,

hỏi: “Sao có thể lại không thấy chứ?” Cô bình tĩnh suy nghĩ, nửa ngày mới vỗ

đầu mình: “Chắc chắn rơi trong siêu thị rồi, em còn lấy ra trả tiền mà.” Ảo

não không thôi, rầu rĩ không vui. Vốn là vô cùng vui vẻ, bây giờ nửa chút vui

mừng cũng không có, hay ho rồi, vì sao mình lại sơ ý như vậy!

Vệ Khanh vội vàng an ủi

cô: “Bỏ đi, bỏ đi, coi như chỉ là rủi ro thôi mà. Bên trong có nhiều tiền

không? Có mất cái gì quan trọng không?” Chu Dạ bày ra vẻ mặt như đưa đám nói:

“Tiền mặt không nhiều lắm, còn có một thẻ ATM.” Vệ Khanh vội nói: “Trong cái

rủi có cái may, thẻ ATM về làm lại là được. Được rồi, đừng b