hân mật nam nữ sẽ không bị cản trở, đỡ phải đau lòng mà tổn hại sức khỏe. Đàn
ông đúng là loại động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới.
Chu Dạ cố ý mặc quần áo
chỉnh tề mới đi ra, thấy hắn vẫn chưa đi, nhíu mày, ngáp vài cái, nói: “Em mặc
kệ, nếu hôm nay anh không đi thuê thêm phòng nữa thì ngủ sofa, đương nhiên là,
nếu anh thích ngủ dưới đất em cũng không có ý kiến…” Còn chưa nói xong đã bị Vệ
Khanh ôm cổ, cả hai ngã xuống giường. Cô đẩy hắn, mắng: “Anh lại định làm cái
quái gì hả?”
Vệ Khanh vuốt ve sườn mặt
cô, ảo não nói: “Chu Dạ, cho anh hôn em một chút thôi!” Giọng nói lộ rõ vẻ buồn
bực và bất mãn. Cô do dự, nói: “Hôn xong anh sẽ đi chứ?” Dù sao cũng bị hắn sàm
sỡ không ít lần, thêm một lần chắc cũng không sao. Vệ Khanh ậm ừ không trả lời,
chỉ nói: “Lần này muốn em nhắm mắt lại, ngoan ngoãn một chút, không được lộn
xộn.” Cô vừa thẹn vừa giân, quát: “Nhanh hôn đi, hôn xong rồi đi đi.” Nói xong
nhắm mắt lại, môi mím chặt. Không cho hắn sàm sỡ một chút, chỉ sợ cả tối sẽ
bị hắn gây rối vô cớ mất.
Vệ Khanh thấy cô như vậy,
khẽ cười một tiếng, ở bên tai cô dịu dàng dỗ dành: “Thư giãn nào, hôn môi là
một loại hưởng thụ tuyệt vời, cũng không phải là lên núi cao, xuống biển lửa,
em không cần bày ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt thế đâu.” Kéo cô đứng dậy nói:
“Ngoan, giống như vậy, ôm lấy anh… tay đặt ở sau đầu…, không cần xấu hổ! Là
chính em đồng ý cho anh hôn, nếu đã đồng ý rồi, nhất định phải làm tốt, có đúng
không?”
Cô chần chừ ôm hắn, chân
tay luống cuống, tim cứ đập thình thịch không ngừng, nói thật, không phải cô
không tò mò về hôn môi. Le lưỡi liếm đôi môi khô, hồi hộp nói: “Vậy được chưa,
anh nhanh chút!” Cô cảm giác chính mình chịu không nổi. Đây không gọi là hôn
môi, rõ ràng là giày vò mới đúng.
Vệ Khanh cứ như vậy, từng
bước dụ dỗ người không có kinh nghiệm. Ở bên tai cô thổi hơi nhẹ nhàng, nói:
“Chú ý phải thở nữa nha, không cần lùi bước, phải có phản ứng. Hôn môi là
chuyện của hai người, biết không?” Hơi thổi qua tai làm cả người Chu Dạ run
rẩy, trong cơ thể có gì đó háo hức, đành phải đỏ mặt không nói lời nào. Thân
thể run run, cảm giác này vô cùng xa lạ, làm cô có chút sợ hãi, có ý muốn rút
lui. Hắn thấy cô dao động, vội vàng cúi xuống, một tay giữ sau đầu cô, một tay
xoa xoa trên lưng.
Trước tiên, liếm nhẹ lên
khóe môi cô, động tác nhẹ nhàng mà dụ hoặc, vô cùng kiên nhẫn. Đợi tới khi cô
không nhịn được khẽ ưm ra tiếng, đầu lưỡi liền nhân cơ hội đi vào, tiến quân
thần tốc, dây dưa đầu lưỡi cô. Ngay từ đầu Chu Dạ không có phản ứng, hắn không
ngừng khiêu khích, một tay để phía sau đầu cô, không ngừng vuốt nhẹ, ý bảo cô
đáp lại. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy da đầu bị hắn xoa nhẹ rất thoải mái, cứ thế
hưởng thụ. Cảm nhận được hắn bất mãn, đành phải ngượng ngùng vươn lưỡi dò xét,
rồi lại lập tức lui về. Vệ Khanh vội vàng cuốn lấy, ép cô trốn không được mà
tránh cũng không xong, đành phải trúc trắc đáp lại, ít nhiều có chút hiếu kỳ.
Tay kia của Vệ Khanh cũng
không quên sờ soạng khắp nơi, dán vào quần áo cô, từ thắt lưng vuốt xuống, từ
xương quai xanh tới rốn, từ nghiêng người tới trước ngực, mỗi tấc da thịt đều
được vuốt ve. Chi chốc lát sau, đã tuột áo lông cổ chữ V của cô đến cánh tay,
lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết trước ngực, nhỏ bé trơn nhẵn, chạm vào cực kỳ
ấm áp. Chu Dạ bị hôn tới mức thở hổn hển, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đã tê rần, liều
mạng thở, dường như có chút khó chịu, cảm tưởng như đã mất hồn. Giãy dụa nói:
“Vệ Khanh…” nhưng âm thanh lại yếu ớt, giống như hờn dỗi, không có chút
thuyết phục, khiến người taVệ Khanh sao lại chịu dừng tay, cúi đầu hôn xuống,
cần phải hôn cho cô không biết trời đất gì, hoàn toàn buông thả mọi chống cự.
Hai người dán chặt vào nhau, da thịt lộ ra ma sát lẫn nhau, giống như có lửa,
nháy mắt đã châm lên dục vọng như thủy triều, càng không thể dừng lại. Hắn hận
không thể dán chặt vào người cô, bàn tay ra sức làm càn, dần dần di chuyển
xuống dưới, luồn vào bên trong, lẳng lặng không phát ra tiếng động mò vào trong
quần cô.
Cô giãy dụa, đè tay hắn
lại, không chịu lùi bước. Hắn vội dừng tay, ở bên tai cô dỗ dành: “Ngoan…” làm
cô mất đi cảnh giác. Nhưng động tác kế tiếp theo lại không nghiêm túc, đỡ cô
nằm xuống giường, đôi tay nhanh chóng cởi vạt áo cô, thẳng đến khi lộ ra trước
ngực, viền áo ren màu trắng ngà, đôi môi cứ như vậy trực tiếp áp xuống.
Chu Dạ run rẩy, vô cùng
xấu hổ, kháng cự nói: “Vệ Khanh, anh không thể như vậy…” Vệ Khanh ác ý cắn nhẹ,
lực đạo làm người ta phát cuồng. Cô nhịn không được khẽ run, thân thể bị hắn
khiêu khích có phản ứng. Cánh tay gắt gao đặt trước ngực, không chịu buông ra.
Vệ Khanh dùng một chút lực, nắm cổ tay cô để lên đỉnh đầu, nhìn thân thể mềm
mại bên dưới không bỏ sót điểm nào. Mùi thơm từ da thịt tươi trẻ làm hắn huyết
mạch sôi trào, quả thực đã không thể kiềm chế.
Cô thở hổn hển, cố gắng
ngẩng đầu, thân thể không ngừng lắc lư, dùng sức giãy dụa mà không được. Giờ
phút này, cô cũng đã có chút ý loạn tình mê.
Hai tay hắn vuốt ve khắp
nơi trên