Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326511

Bình chọn: 9.5.00/10/651 lượt.

ng Tử ơi là Phong Tử, uổng ngươi thân là Tiên Nhân đời

trước, vậy mà đến cả lòng của mình cũng không hiểu rõ.

Ngọc Phong Tử ngây ngẩn cả người, hôn Phỉ Nhi? Này là ý gì?

"Ta... Chưa bao giờ nghĩ tới." Cô gái ta yêu, có chịu chấp nhận sự nhớ nhung

của ta đâu? Cô là cô gái ta trân trọng nhất, ta sao có thể động tà niệm!

"Cho nên Phong Tử, tôi không phải là người trong lòng của lão." Phỉ Nhi hít

một hơi, nói như thế. Cho dù làm rõ sẽ tổn thương đến hắn, cũng quyết

không thể buông tha tại đây được, năm tháng đã phí hoài vì ta, làm sao

có thể khiến người ngươi nhớ, người lão yêu chờ đợi thêm nữa đây?

"Phỉ nhi, cô…!"

"Phong Tử, hãy nghe tôi nói." Phỉ nhi ngắt lời Ngọc Phong Tử. Ngọc Phong Tử có chút sốt ruột muốn nói rõ, muốn biểu đạt rõ ràng, có phải Phỉ nhi không hiểu ý của hắn hay không? Hắn muốn nói rõ ràng!

"Nếu lão thiệt

tình thích một người, như vậy lão sẽ có xúc động muốn hôn người đó.

Người yêu là ngang hàng, không phân chia cao thấp, trong hồi ức của lão, tôi là Tiểu Tiên Nữ nữ tông ở đảo Mê Nha Độc, lão chính là một kẻ bình

thường không thể nào tu tiên, cho nên này phần tình cảm này từ lúc mới

bắt đầu đã sai rồi."

Ngọc Phong Tử muốn mở miệng, muốn giải thích, nhưng Phỉ nhi lại vẫy vẫy tay ý bảo hắn tiếp tục nghe tiếp.

"Hơn nữa, bây giờ tôi yêu chẳng phải yêu, tiên chẳng phải tiên, lão lại vẫn

cứ một mực coi tôi là Tiểu Tiên Tử mà lão tâm tâm niệm niệm yêu. Điểm

này, tôi rất cám ơn. Nhưng giữa chúng ta không có khả năng, cũng chính

là vì điểm này." Ánh mắt Phỉ nhi có chút ảm đạm, nếu không phải biết

người ngươi yêu nhất không phải là ta, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi.

Ánh mắt Ngọc Phong Tử có chút bi thương. Vì sao, vì sao phải nói như vậy?

Chẳng lẽ đến ngay cả thích cô cũng sai ư? Vì sao phải hiểu sai ý tứ của

ta như thế. Cô vĩnh viễn là Tiểu Tiên Tử trong lòng ta, điểm này chưa

bao giờ thay đổi, cho dù lúc Zombie xuất hiện, đôi ta chưa bao giờ nói

chuyện, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc cô là cô gái ta nhớ nhung cả.

"Chị Phỉ nhi, sư phụ thật sự thích chị." Lúc này Bạch Hi vốn luôn đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, có chút khong nhịn được. Vẫn cứ từ từ nhắm hai mắt muốn tự mình nói. Bạch Hi tự nhận là khá hiểu rõ tình cảm của sư

phụ với chị Phỉ nhi, chẳng lẽ không muốn hôn chị ấy thì sẽ là không yêu

chị ấy sao?

Phỉ nhi nhìn Bạch Hi, lại thêm một kẻ phá rối, một người đàn ông, một cậu bé con, đều không hiểu ư?

"Có tình sẽ có dục. Phong Tử, lão đối với tôi chỉ có tình chứ không có dục, tình cũng chia ra làm rất nhiều loại. Lão đối với tôi, chỉ có ngưỡng mộ cùng thương tiếc mà thôi! Ngưỡng mộ từ đâu mà đến? Nguyên do là từ cho

từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh đả động tai mắt của lão. Có ai mà trong

lòng không có vài nam thần nữ thần chứ? Nhưng họ lại không phải người

yêu của lão, Đơn;l.q'd, lão chính là bị khát khao trong lòng này che mờ

trái tim của mình mà thôi, khi đó tiểu tiên tử là một nữ thần hoàn mỹ

như ngọc, xa đến nỗi lão không thể chạm tới." Thực sự muốn ta phải nói

rõ ràng ra như vậy sao? Aizzzz. Phỉ nhi thầm than trong lòng.

"Thương tiếc từ đâu mà đến? Bởi vì lúc tôi thăng tiên thất bại, từ tiên tử trên mây sa đọa thành kẻ tiên chẳng ra tiên, Yêu chẳng ra Yêu! Lão âm thầm

xem thường, vì tôi mà cảm thán ông trời bất công, vẫn cứ coi tôi là tiểu tiên tử nữ tông ở đảo Mê Nha Độc. Tôi thật sự rất cám ơn lão đã vì tôi

mà nghĩ như thế, hai thứ này tình cảm này chính là ngọn nguồn khiến lão

sinh gia ảo giác đó. Lão đã hiểu chưa?" Nói tới đây khóe mắt Phỉ nhi đã

có chút hơi nước. Tôi biết, tôi biết, người lão tâm tâm niệm niệm đều là tôi, nhưng phần khát khao, ngưỡng mộ, thương tiếc đó không phải là tình yêu! Lão một mực nhớ đến tôi, nhưng điều đó sẽ chỉ khiến ngươi không

gặp được tình yêu đích thực của mình mà thôi.

Lúc này Ngọc Phong

Tử có chút choáng váng, nói cái gì cũng không lọt vào tai, Phỉ nhi phía

đối diện, miệng lúc đóng lúc mở, ánh mắt còn có chút đau lòng. Vì sao?Vì sao phải nói như vậy... Ta luôn luôn nhớ cô, yêu cô, cô lại nói tình

cảm của ta đối với cô không phải là tình yêu, mà là khát khao, là do bản thân ta hiểu lầm, ta nên có cảm tưởng gì đây? Sờ sờ trái tim của mình,

có chút đau, nhưng càng nhiều hơn, lại giống như là sự thương tiếc với

Phỉ nhi... ?

"Phong Tử." Phỉ nhi bỏ lại những đau lòng kia ra phía sau, cắn răng gọi Ngọc Phong Tử.

"Hả?" Ngọc Phong Tử bừng tỉnh buồn bã hơi ngẩng đầu, ánh mắt tụ lại một chút tiêu cự. Phỉ nhi gọi hắn?

Phỉ nhi kéo đầu của Ngọc Phong Tử qua, có chút hồng hiện lên trên gương

mặt, (mặc kệ nói như thế nào... ) Phỉ nhi kiễng chân, (đây cũng là nụ

hôn đầu tiên của ta đó... ) bất chợt hôn lên.

"Ưm..." Ngọc Phong

Tử bỗng nhiên trừng lớn mắt, này này này này này, Phỉ nhi đây là... Đang hôn hắn ư? Trừng mắt nhìn, có chút không rõ vì sao Phỉ nhi vừa rồi còn

nói những lời làm hắn bị tổn thương, vì sao bây giờ lại hôn hắn? Phụ nữ

thay đổi sắc mặt thật sự đáng sợ như thế sao?

"Phong Tử, cảm nhận cho kỹ." Bởi vì miệng không rảnh rỗi, cho nên hai người lựa chọn cách thức nói chuyện ở trong tâm


XtGem Forum catalog