
.
「 Em muốn thay đổi địa điểm xuống xe, bây giờ anh quay đầu lại, em
muốn đi đến một chỗ khác.」 Cô lập tức bảo Hạng Dư Khang thay đổi hướng
đi.
Nghe thấy cô đổi địa điểm xuống xe mới, thì Hạng Dư Khang đem xe
dừng ở ven đường, rồi sau đó là vẻ mặt xin lỗi nói với cô:「 Thật xin
lỗi, Nhan tiểu thư, tôi không thể chở cô đi nơi khác, nếu cô muốn thay
đổi địa điểm, thì tôi phải mời cô xuống xe, rồi gọi một chiếc tắc xi
khác.」
Nhan Bái Dung hoàn toàn không nghĩ tới Hạng Dư Khang sẽ đuổi cô
xuống xe, buồn bã biến sắc,「 Vì sao? Anh không thích đưa em đi sao?」
Hạng Dư Khang lập tức phủ nhận,「 Không phải, bởi vì nếu tôi lại đưa
cô trở về nội thành, thì chỉ sợ tôi sẽ không trở về kịp để giao xe.」
Bây giờ xe anh đang lái là xe thuê, cho nên vừa đến thời gian chạng
vạng, thì anh nhất định phải chạy về đại lý xe mà xe giao cho tài xế ca
đêm, bằng không sẽ làm chậm trễ thời gian của người ta.
Nghe thấy anh nói không phải vì cảm thấy cô đáng ghét mới đuổi cô
xuống xe, thì cô thở dài một hơi. Nhưng mà, cô còn chưa có biết nhiều về anh…… bây giờ muốn cô rời đi, cô mới không chịu.
Tính tình đại tiểu thư của cô bỗng nhiên nổi dậy, chỉ huy anh,「 Anh
tiếp tục lái, không sao đâu, tổn thất do không kịp giao xe thì em sẽ
đền.」
Hạng Dư Khang nghe vậy không khỏi có chút không vui.「 Nhan tiểu thư, vẫn là mời cô xuống xe đi! Tiền xe của cô tôi không thu.」Ngang ngược
của cô khiến cho anh nổi lên phản cảm nho nhỏ.
Ai cần anh không thu tiền xe? Cô muốn chính là cùng anh ở chung thêm một phút đồng hồ.「 Em không cần!」 cô ngang ngược mà cự tuyệt.
Phản ứng của cô làm cho Hạng Dư Khang cứng lưỡi,「 Cô…… Sao cô lại
thế này?」 Anh vẫn là lần đầu gặp phải nữ khách hàng bướng bỉnh quấn lấy
anh đến như thế.
Nhìn thấy Hạng Dư Khang giống như đem cô trở thành quái thai mà đánh giá, thì thái độ của Nhan Bái Dung bỗng nhiên yếu đi, mặt đỏ lên,「 Em…… Em biết rồi, anh hãy tiếp tục chạy đến địa chỉ em vừa mới nói đi!」
Giật mình thấy hành động của mình có khả năng nhận được sự chán ghét của Hạng Dư Khang, cho nên dù không cam tâm tình nguyện, thì vẫn phải
cắn răng chịu khuất phục .
Lần này coi như xong, ngoài ra cô còn phải nghĩ phương pháp để hiểu biết anh……
Hạng Dư Khang thấy cô không khăng khăng nữa, thì không nói một câu mà khỏi động xe, rồi đi tới hướng phía trước.
Cuối cùng cũng đến biệt thự xa hoa của nhà họ Nhan, Hạng Dư Khang thả chậm tốc độ, dừng xe ở cửa chính.
Nhan Bái Dung từ trong túi da rút ra tờ tiền giá trị lớn đưa cho Hạng Dư Khang,「 Đây là tiền xe, không cần thối lại.」
Hạng Dư Khang không có nhận, chỉ là liếc mắt nhìn tờ tiền một cái,
lập tức chuyển tầm mắt lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô,「 Tôi vừa nói
qua, không thu tiền xe của cô.」
Lại một lần nữa khởi động, sau đó thấy cô đứng bên đường trầm mặc,
thì anh không nhịn được mà hoài nghi có phải mình xúc phạm cô ấy hay
không.
「 Em lại chưa bao giờ đáp ứng anh không thu tiền xe.」 Đối với Hạng
Dư Khang từ đầu đến cuối tản ra hơi thở cự tuyệt người ngoài ngàn dặm,
trái tim của Nhan Bái Dung bị tổn thương.
Hạng Dư Khang vô cùng ngạc nhiên,「 Cô đang giận tôi?!」
Cô thật sự đang giận anh! Anh cảm thấy chính mình rất vô tội, mặc kệ có phải chán ghét biểu hiện của cô hay không, anh vẫn coi cô là khách
hàng, tận lực không tiết lộ cảm xúc của mình, vẫn cung kính có lễ đối
đãi với cô ấy, cô ấy lại giận cái gì chứ?
Nhan Bái Dung dùng sức gật đầu, căm giận phẫn nộ nói:「 Đúng! Em đang giận anh.」
Hạng Dư Khang đối với cơn giận đang trào dâng của cô lại cảm thấy
không biết nên khóc hay cười,「 Thật sự xin lỗi! Nhan tiểu thư, tiền một
chuyến xe này tôi lại càng không nên nhận.」 Không phải vì anh không đưa
cô đi chỗ khác mà giận anh chứ?
Thật bất hạnh , Nhan Bái Dung chính là vì anh cự tuyệt đưa đi mà căm tức.「 Anh không thích người của em, cũng không thích tiền của em, phải
không?」 Cô bày ra vẻ giận dữ, và oán hận hỏi.
Cái gì? Hạng Dư Khang đối lời của cô vô cùng ngạc nhiên. Có thích
người của cô với thu hay không thu tiền xe của cô thì có quan hệ gì? Đây căn bản là hai chuyện khác nhau mà, sao có thể nói nhập làm một được?
Nhưng, cô xinh đẹp lại thành thật như thế, còn nói lời tràn đầy ái mộ với anh, làm cho anh có chút kinh ngạc.
Anh cẩn thận nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, tuy rằng khuôn mặt có
trang điểm nhạt, nhưng mà ngũ quan đoan chính xinh đẹp, cho dù son phấn
tan hết, vẫn là một người đẹp.
Anh là một người đàn ông bình thường, đột nhiên lọt vào khuôn mặt
như hoa sen của Nhan Bái Dung ưu ái, nên không khỏi có chút rục rịch.
Phút chốc, anh biến sắc, đá đi cảm giác không nên có này.
「 Không phải như thế!」 Thấy khuôn mặt của Nhan Bái Dung lộ ra biểu
tình bị thương, anh vội vàng giải thích,「 Bởi vì phục vụ của tôi khiến
cho Nhan tiểu thư không hài lòng, cho nên tôi không thể thu tiền xe của
cô.」
「 Phải không? Cũng không phải là anh chán ghét em?」 Nghe thấy anh nói như vậy, Nhan Bái Dung mới chuyển giận làm vui.
「 Đúng vậy.」 Hạng Dư Khang thừa nhận. Cô xác thực làm cho người ta
cảm thấy có một loại kiêu căng, nhưng mà vẫn không khiến ng