
ng lòng.
「 Anh ta không phải là loại người mình thích, luôn quấn quít lấy
mình thì biến thành đáng ghét !』 Nhan Bái Dung không nghe ra ghen tị ở
trong miệng của Hoàng Nghi San, nên thành thật nói.
「 Không phải kiểu cậu thích? Bái Dung, vậy cậu thích loại đàn ông
thế nào?」Chung Phong Kì yên lặng nghe Nhan Bái Dung nói chuyện, nghe vậy cũng lập tức đặt câu hỏi, trong lòng nghĩ muốn giới thiệu ba người anh
trai của cô cho Nhan Bái Dung.
Nhan Bái Dung rũ mắt nghiêm túc suy tư, cuối cùng nhấc môi ở trong
hai cặp mắt nóng đầy hy vọng,「 Ừ…… Mình cũng không biết, mình rất ít suy nghĩ đến điều này……」
Dưới sự tận lực bảo vệ của người nhà, hai mươi bốn cái xuân xanh như cô chưa nói qua tình yêu, cho nên đột nhiên trong lúc này mà muốn cô
trả lời vấn đề này, có chút làm khó cô.
Nói ra loại chán ghét thì còn dễ dàng hơn một chút, còn đến mức
thích thì…… Có thể nói rất nhiều, nhưng mà thực sự chỉ ra điều kiện cảm
thấy quan trọng, thì lại chưa kết luận được.
Nghe thấy Nhan Bái Dung không biết trả lời làm sao, nhưng Chung
Phong Kì cũng không nhụt chí, ngược lại dâng lên một tia hy vọng.
「 Bái Dung, mình có ba người anh trai, ba người bọn họ rất tuyệt nha! Mình có thể giới thiệu cho cậu quen biết.」
Có thể lấy được thiên kim họ Nhan tung hoành giới ngân hàng về nhà,
quả thực giống như cưới về một tòa kim khố! Trong lòng của Chung Phong
Kì chính là có ý định này.
Nghe thấy Chung Phong Kì tự đề cử các ông anh của mình, thì Hoàng
Nghi San cũng nhanh chóng giới thiệu thân thích của mình,「 Bái Dung,
mình cũng có một người anh họ làm bác sĩ lấy MBA ở nước ngoài về, Chủ
Nhật này chúng ta có thể đi ra ngoài dùng cơm.」 Vừa nói xong, thì không
cam lòng yếu thế mà dùng ánh mắt hung ác trừng Chung Phong Kì.
Nhan Bái Dung không phát hiện các cô ấy cùng trợn mắt lẫn nhau, đôi môi vểnh lên giống như phức tạp.
Hai người kia cũng bắt đầu tranh đua làm bà mối sao? Cô tuyệt đối không thích như vậy.
「 Cám ơn ý tốt của các cậu, mình không thiếu nhất chính là bà mối.」 Nhan Bái Dung không nể tình mà cự tuyệt.
Mẹ của cô Chu Mĩ Quyên cứ năm ba ngày lại lấy ảnh xem mặt để cho cô
chọn, cũng sắp phiền chết cô rồi, sao cô lại có thể đáp ứng các cô ấy
giới thiệu chứ?
「 Phải không?」 Bị Nhan Bái Dung tạt nước lạnh, Chung Phong Kì ngượng ngùng nói.
「 Ừ.」 Nhan Bái Dung gật gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ cao cấp ở
trên cổ tay một cái,「 Cũng sắp năm giờ rồi, mình muốn đi trước .」
「 Sớm như vậy? Bái Dung, ở lại tâm sự với bọn mình đi!」 Hoàng Nghi San cực lực giữ lại.
「 Không được, mình muốn đi về.」 Nhan Bái Dung kiên trì nói. Nói đến
chuyện xem mặt này làm người ta khó chịu, vì vậy cô không muốn ở lại
nữa.
Chung Phong Kì nhanh chóng suy nghĩ, tức thì nhớ tới chuyện xe hơi
của Nhan Bái Dung đã đưa đi bảo dưỡng.「 Bái Dung, bằng không mình lái xe đưa cậu về?」
Nhan Bái Dung kiên quyết cự tuyệt,「 Không cần, tự mình ngồi tắc xi
về là được rồi.」 Nghĩ đến một lát nữa nhất định Hoàng Nghi San cũng sẽ
tranh giành muốn đưa cô về, còn không bằng tự mình bắt xe về.
Nhan Bái Dung trưởng thành ở trong nhà giàu nên trên người cũng có
chứa khí thế khiếp người, nghe thấy cô nói như vậy, Chung Phong Kì và
Hoàng Nghi San cũng không dám có ý kiến gì khác.「 Ừ, được rồi! Vậy cậu
đi đường cẩn thận.」
Sau khi nói lời từ biệt với nhau, hai cô gái có mưu đồ khác nhau
đành phải bất đắc dĩ nhìn bóng dáng xinh đẹp mê người của Nhan Bái Dung
ung dung rời đi.
Sau khi đi ra khỏi cửa khách sạn lớn, Nhan Bái Dung lập tức chui vào trong một chiếc tắc xi xếp hàng ở cửa khách sạn.
Cô ngồi xuống xong, thì cũng không chút để ý mà nói địa điểm cho tài xế tắc xi.
Tài xế vừa nghe cô báo địa chỉ xong, thì lên tiếng trả lời,「 Vâng, tiểu thư.』
Đột nhiên, nội tiết tố toàn thân của Nhan Bái Dung giống như đột
nhiên bừng tỉnh vậy, máu nóng lên, tốc độ mạch đập nhanh hơn rồi nhảy
lên,「 Anh…… Anh……」 ngay cả lời nói muốn phun ra cũng đã bị ngăn ở yết
hầu.
Hạng Dư Khang không rõ người khách ngồi phía sau xảy ra chuyện gì, anh nghi hoặc mà quay đầu lại,「 Tiểu thư, cô làm sao vậy?」
Thoáng chốc, trong đầu Nhan Bái Dung ầm ầm nổ tung, trên mặt cô hiện đầy đám mây màu, hoảng hốt dừng ở vẻ mặt đầy hoài nghi của Hạng Dư
Khang.
Trời ạ! Cô làm sao vậy? Sao đột nhiên cảm thấy nghẹt thở ở trong cái không gian nhỏ hẹp này? Cô cần một lượng lớn không khí trong lành dội
vào ngực, bằng không cô sẽ té xỉu !
「 Tiểu thư, người cô không thoải mái sao?」 Thấy vẻ mặt của Nhan Bái
Dung đỏ lên, cả nửa ngày cũng không lên tiếng, khiến cho lòng của Hạng
Dư Khang không khỏi lo lắng.
「 Tôi…… Tôi cần không khí……」Cuối cùng Nhan Bái Dung cũng phun ra những lời này.
「 Cái gì?!」 Hạng Dư Khang không rõ ý này, khi đang muốn hỏi rõ ràng, thì lại bị tiếng kèn ồn ào đánh gãy.「 bá — bá –」
Thì ra tắc xi xếp hàng ở phía sau bọn họ, thấy bọn họ đã lâu rồi mà còn chưa rời đi, nên ấn kèn thúc giục.
Hạng Dư Khang lập tức quay tay lái, đem xe chạy đến ven đường rồi
dừng lại, quay đầu lại liếc nhìn Nhan Bái Dung lần nữa, phát hiện nước
gợn ở cặp mắt đẹp kia đang chuyển động ngóng nhìn mình.