Old school Easter eggs.
Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức

Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321824

Bình chọn: 10.00/10/182 lượt.

yện với nhau một chút cũng được, nếu không hắn

không thể kiềm chế mình nghĩ đến cảnh cô tắm.

"Ngày mai em đi Pháp, Chuyến đi này không biết khi nào trở về, cho nên muốn về nhà một chút."

Mạnh Dật Phi kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa kéo, ra sức kiềm chế mình

muốn mở cửa đi vào. Cô ra nước ngoài? Hơn nữa không biết ngày về?

Uông Mỹ Lệ nói nhỏ nhẹ rằng khó gặp được cơ hội, trong giọng nói tràn đầy hướng về ước mơ tương lai.

Nhà thiết kế cho F&R? Mạnh Dật Phi cay đắng, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa.

Hắn rất muốn nói cho cô biết: không cần đi! Ở lại cho hắn chăm sóc cô cả đời!

Nhưng mà hắn không thể!

Không ai ngoài hắn hiểu rõ cô chịu đựng tất cả, bởi vì hiểu rõ cho nên càng đau lòng.

Hơn nữa hắn dựa vào cái gì để trói chặt cô? Mà làm sao đủ tàn nhẫn để trói cô khi mà từ trước đến giờ cô không biết hắn yêu.

Hắn biết cho dù hắn nói cho cô biết hắn đã yêu cô từ lâu thì cô cũng

sẽ đi. Lần đầu tiên gặp cô lúc bảy tuổi, hắn thấy được búp bê với đôi

mắt to tròn linh hoạt, còn có má lúm đồng tiền thật sâu. Đó là cô dâu

của hắn trọn đời này.

Nhưng mà hắn không quan tâm là yêu cô nhiều bao nhiêu. Hắn biết cô

muốn ra nước ngoài nhưng không ngờ lại nhanh như vậy! Cô bay nhanh như

thế khiến cho hắn làm thế nào cũng không duổi theo kịp.

Vậy thì cứ để cho cô đi thôi! Nếu kiên quyết giữ cô ở lại thì chỉ làm bẩn tình yêu của hắn, làm tổn thương lòng của cô.

Chậm rãi buông nắm tay ra, Mạnh Dật Phi ra quyết định. Chỉ cần là ước

mơ của cô thì hắn sẽ cố sức giúp cô một tay để hoàn thành. Về phần dau

lòng , sẽ để lại cho riêng mình hắn....

Bỗng chốc cửa được kéo ra, Uông Mỹ Lệ đã tắm xong.

"Sao anh lại không nói chuyện?" Vừa rồi chỉ có cô tự độc thoại hại cô tắm mà rất khẩn trương.

Cả phòng phát ra khí nóng,cô mặc chiếc ao sơ mi quá lớn đứng giữa khói mù thoạt nhìn giống nữ thần thuần khiết, mê hoặc hoàn toàn trái tim

hắn.

Hắn vĩnh viễn không quên được cảnh này.

Uông Mỹ Lệ nghiêng đầu, khó hiểu nói: "Anh làm sao vậy? Vẻ mặt rất lạ." Giống như có ai cướp mất thứ hắn yêu thích vậy.

Cô vươn tay sơ sờ trán hắn, "Không có nóng lên nha."

Mạnh Dật Phi bắt được cổ tay cô, ôm cô chặt chẽ trong ngực, vùi mặt vào cổ cô, ngửi được hương thơm sau khi cô tắm.

Hai tay chống trước ngực hắn, Uông Mỹ Lệ không hiểu được hành động kì

lạ của hắn, hơn nữa dưới áo sơ mi trống không làm cho cô không yên tâm.

Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thấy gương mặt đau thương của hắn.

Cô chưa từng thấy hắn như thế này, dường như tim của hắn chịu đựng sự đau khổ thật lớn, nhưng mà, tại sao?

Cánh tay Mạnh Dật Phi dùng lực vòng ở eo cô, làm cho Uông Mỹ Lệ chật vật cũng không dám xem xét ánh mắt buồn bã của hắn.

Hắn từ từ cúi đầu, cô kìm lòng không được nhắm mắt lại, cảm giác được

sự dịu dàng dán lên cánh môi cô. Đôi môi Uông Mỹ Lệ khẽ mở ra.

Uông Mỹ Lệ say sưa dựa vào hắn cảm nhận rung động khoái cảm mà hắn mang đến. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô cũng như của hắn.

Lý trí của Uông Mỹ Lệ bị phân tán nhanh chóng trở lại, cô dùng sức đẩy hắn ra, thở hổn hển ngăn lại, "Không được! Chúng ta không thể làm như

vậy."

Bị ngăn cản, ánh mắt Mạnh Dật Phi vẫn mơ màng tràn đầy kích tình.

Hắn không thể giấu kín tình yêu của mình được nữa, mà Uông Mỹ Lệ lại

lựa chọn trốn tránh. Cô đem mặt chôn trong ngực hắn, giọng buồn rầu nói: "Chúng ta không thể....Anh hiểu không? Em phải đem mình nguyên vẹn trao cho chồng tương lai."

Hắn biết nhưng lại vô tình muốn đoạt lấy. Nếu sau này nơi cô dừng chân là hắn thì hắn không nên nóng lòng, còn nếu không phải hắn thì có thể

hắn sẽ hại cô.

Bàn tay dịu dàng thâm tình vuốt ve từng sợi tóc dài mượt, "Đồng ý với

anh, cho dù thay đổi như thế nào, em củng sẽ vì anh mà giữ lại mái tóc

dài này."

Hắn không cảm thấy ân hận bời vì không sai. Hắn yêu cô, yêu từ rất

lâu, yêu rất sâu. Nhưng hắn thừa nhận việc làm vừa rồi là sai, nó làm

hắn từ yêu tha thiết trở thành một cuộc phiếm lạm kích tình. Uông Mỹ Lệ

núp trong ngực hắn khóc, hắn đau thương, cô đã biết.

"Em đồng ý với anh." Cô bảo đảm, "Không cắt tóc, không nóng."

Đây là yêu cầu duy nhất của hắn, cô bằng lòng thực hiện.

Vừa rạng sáng hôm sau Uông Mỹ Lệ về nhà họ Uông, cô không nhắc tơi

chuyện đợi một đêm ở nhà họ Mạnh, chỉ nói về nhà sớm để nói lời tạm

biệt.

Dĩ nhiên mẹ Uông không nỡ nhưng vì cô rất khó có được cơ hội này. Đứa

nhỏ này tự nhỏ đã thông minh lanh lợi, may mắn nhờ vào vận mệnh tốt mới

có thể cho cô được cơ hội cầu cũng không được này.

"Bất kì việc gì đều phải cẩn thận."

"Con biết rồi, mẹ." Cô vẫn chán ghét nghèo khó như xưa nhưng lại có chút hoang mang về tương lai.

Mẹ Uông cầm sổ tiết kiệm chần chừ nói: "Con giữ lại số tiền này đi,

không phải cần tiền tiêu vặt cho mình hay sao?" Đứa nhỏ này vẫn hiền

lành như vậy. Trước khi xuất ngoại còn đem sổ tiết kiệm đưa cho bà, sợ

bà không đủ chi tiêu trong gia đình.

"Mẹ cầm lấy đi! Nếu lỡ khi không có tiền công có thể "Mẹ cầm lấy đi!

Nếu lỡ như không làm thủ công thì lấy cái này mà ứng phó." Mấy năm nay

làm công ở Đài Loan rất khó, nhà máy xuất khẩu đều chuyển đến đại lục,

Đông Na