80s toys - Atari. I still have
Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức

Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321803

Bình chọn: 8.00/10/180 lượt.


"Dật Phi! Thật sự là anh, em rất sợ, bọn họ....."

Mạnh Dật Phi nắm chặc nắm đấm, gân xanh hiện lên. Ông trời! Nếu như

hắn trở về muộn một chút, nếu như hắn bỏ lỡ cô.... Hắn không dám nghĩ

đấn hậu quả đó.

Mạnh Dật Phi cắn răng rít gào: "Anh muốn làm thịt bọn nó!" Nếu như hắn biết trước người bị hại là cô thì hắn chắn chắc phải làm cho hai tên

kia để mạng lại đền.

Uông Mỹ Lệ ôm hắn thật chặt, "Không cần! Xin anh đừng đi tìm bọn họ, em sợ."

Hắn thề, chỉ cần bọn họ còn dám xuất hiện trước mặt hắn thì gặp một

lần đánh một lần, đánh cho tới khi bọn họ hội hận chuyện đã từng làm.

Hắn cẩn thận xem kĩ cô trong ngực, "Em có sao không?"

Uông Mỹ Lệ gật đầu, "Thật may là anh tới kịp, bọn họ không có chạm vào em. Nhưng mà....." Cô nhìn mắt cá chân, "Hình như chân của em bị trật

rồi."

Mạnh Dật Phi dùng sức ôm cô, đầu vùi sâu trong tóc cô, "Thật xin lỗi! Anh đã tới muộn."

Uông Mỹ Lệ nín khóc xoay mình mỉm cười. Hắn giống như lúc nhỏ, rõ ràng không phải lỗi của hắn mà lại luôn gánh lấy trách nhiệm.

Chậm rãi lau đi vết nước mắt trên mặt cô, Mạnh Dật Phi nhặt ví da của cô lên, dịu dàng ôm lấy cô.

Ngả vảo lồng ngực cường tráng của hắn, Uông Mỹ Lệ nhăn nhó, "Chúng ta như vậy.... nếu như bị bắt gặp sẽ không tốt."

Mạnh Dật Phi bước đi vững chắc, "Đừng lo, người trong thôn đã sớm đi ngủ, sẽ không có ai phát hiện đâu."

"À!" Uông Mỹ Lệ yên tâm tựa vào ngực hắn, rõ ràng là rất tốt giống như lần cô trờ về lúc này.

"Sao em lại gầy như vậy, không chịu ăn sao?" Trong giọng nói của Mạnh Dật Phi có ý trách cứ nhàn nhạt.

"Không phải là cố tình giảm cân đâu, chính là ăn không mập." Cô không

có nói cho hắn biết là tất cả tiền của cô đều dùng để mua trang phục

hàng hiệu làm gì co dư mà để ăn.

Trong khi ba bữa đều chỉ ăn mì Dương Xuân, không hơn hai mươi đồng thì làm sao mập được.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, dù sao ngươi mẫu cũng không thể quá mập,

nếu như có thể cao hơn một chút là được. Cô nhăn chóp mũi suy nghĩ.

Mà không ngờ Mạnh Dật Phi lại cao hơn, chắc bây giờ hắn cao khoảng

1m90. Cô đâm dâm vào cơ ngực rắn chắc của hắn, tỳ lệ dáng người hoàn hảo như vậy mà không làm người mẫu nam thì thật là đáng tiếc.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn rất đẹp trai nha! Cằm kiên nghị, đôi

môi tật mỏng sống mũi to thẳng còn có mắt đen sâu thẳm....Bỗng chốc cô

nhìn vào con ngươi sâu như hồ của hắn, cứ như thế hai người nhìn chằm

chằm lẫn nhau.

Mặc dù vừa mới trải qua chuyện xấu nhưng Mạnh Dật Phi lại loại bỏ nỗi sợ hãi của Uông Mỹ Lệ như kì tích.

Ở bên cạnh hắn, cô luôn an toàn nhất. Hắn sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô------cô luôn tin như vậy.

Nhưng mà không khí từ từ kỳ lạ làm cho Uông Mỹ Lệ không thể thích ứng, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú vào cô, mà cô không để ý.

Uông Mỹ Lệ lo lắng tránh đi ánh mắt chăm chú của hắn, nhìn xung quanh, "Thì ra là đến nhà rồi!"

"Ừ" Mạnh Dật Phi nhẹ nhàng để cô xuống, một tay đặt ở eo cô giúp cô

giữ vững. Về tới nhà nhưng Uông Mỹ Lệ lại có chút khẩn trương. Trong một phút xúc động cô muốn trở về xem một chút, nhưng mà cũng đã mười một

giờ, mẹ đã gnủ từ lâu rồi. Vậy

Mạnh Dật Phi luôn luôn hiểu cô, dịu dàng hỏi: "Có muốn tới nhà anh

ngồi một chút hay không? Nếu không mẹ Uông thấy em một thân nhếch nhác

sẽ lo lắng."

"Có được không? Sẽ không làm ồn ào đến cha mẹ nuôi chứ?" Từ khi nhận

mẹ Mạnh là mẹ nươi Uông Mỹ Lệ liền đổi lại cách gọi bọn họ.

"Đừng lo, ba mẹ anh đến đại lục thăm người thân rồi, một tháng sau mơi về nha."

Nói như vậy trong nhà cũng chỉ còn lại một mình hắn, Uông Mỹ lệ yên

tâm đồng ý. Bọn họ cũng đã quen như vậy, cô chưa bao giờ đề phòng hằn.

Mạnh dật Phi đỡ cô ngối xuống cẩn thận quan sát mắt cá nhân của cô,

"Trật khớp, anh nắn xương lại sẽ đau một chút nhưng lát nữa sẽ không có

chuyện gì."

Cô gật đầu một cái, cô chưa bao giờ hoài nghi lời hắn nói.

Răng rắc một tiếng, đúng là đang đau nhức lát sau không còn nữa.

Uông Mỹ Lệ đứng dậy, dưới ánh đèn mới phát hiện thân mình đầy bùn lầy.

"Có muốn đi tắm không? Mạnh Dật Phi hỏi.

"Được, nhưng mà....." Hai tay cô vừa vuốt, "Bộ đồ này coi như tiêu tùng."

Mạnh Dật Phi mỉm cười, di vào phòng lấy một cái ao sơ mi, "Nếu em không ngại thì mặc đỡ áo của anh đi."

Uông Mỹ Lệ cầm lấy áo, đi vào phòng tắm.

Phòng tắm nhà họ Mạnh là cửa kéo, tính an toàn không cao nhưng cô tin

tưởng hắn. Mang nước đổ đầy bồn tắm, Uông Mỹ Lệ từ từ cởi quần áo chuẩn

bị tắm. Mặc dù nhà Mạnh Dật Phi tốt hơn nhà cô nhưng mà không gian nhỏ

hẹp làm cho cô có chút sợ.

"Dật Phi, anh ở đâu?" Uông Mỹ Lệ nhỏ giọng kêu. Trong thôn phòng ốc

cách âm không tốt, xung quanh lại yên tĩnh, cô sợ làm cho người ta phát

hiện.

"Anh đây, em đừng sợ, anh luôn đứng ở cửa." Mạnh Dật Phi biết cô sợ, "Chúng ta nói chuyện phiếm được không?"

Mặc dù cùng nhau lớn lên, nhưng dù sao đều là người lớn, nói chuyện

lúc đang tắm hắn chưa làm qua. Nhưng ban đêm yên lặng có thể nghe rõ

ràng tiếng nước chảy, mà hắn đứng bên ngoài, nếu như không nói chuyện

thì rất lúng túng.

Mạnh Dật Phi làm bộ như không nghe tiếng nước chảy nhò, "Sao em lại về trễ như vậy?" Nói chu