
g cô ta như thế nào
thì tôi không còn nhớ rõ nữa rồi bởi vì cô ta không phải là một người con gái
đẹp nhưng những lời cô ta nói tôi vẫn nhớ như in. Thật dịu dàng và tình cảm,
nếu tôi là anh chắc tôi động lòng rồi. Đáng nhẽ anh không nên giải thích với
tôi rằng đó chỉ là trò chơi đùa giỡn, đó chỉ là vì anh rỗi rãi nên tìm người
nói chuyện tán phét. Anh đã phụ lòng tôi. Nếu như người con gái đó đã viết cho
anh một bức thư tình cảm đến vậy, thì sao tôi lại có thể không tin rằng anh đã
từng ngọt ngào, đã từng thề non hẹn biển với cô ta cơ chứ.
Chắc anh cũng rất băn
khoăn và thấy kì lạ vì sao tôi lại biết được tên hòm thư mới của anh. Mỗi lần
anh đăng kí vào anh đều xoá sạch, không để chế độ tự đăng kí, vậy tại sao tôi
lại phát hiện ra hòm thư mới của anh. Chẳng nhẽ anh quên thật rồi sao? Sau lần
đầu tiên chúng ta quan hệ, anh nói nếu như chúng ta có con, thì chúng ta sẽ đặt
tên tiếng Anh cho nó là LOVE SHE SHE - Yêu Tha Tha. Tôi chỉ muốn thử xem cái
tên đó có phải anh chỉ bâng quơ nói vậy hay không? Tôi chỉ muốn biết, liệu anh
có thật sự để trong tim cái tên “Yêu Tha Tha” đó không, thật sự là tôi không hề
cố ý tìm nick chat mới của anh. Tôi chỉ vào trang web mà anh hay vào nhất, đánh
vào dòng tên người đăng kí là “LOVE SHE SHE”, sau đó đánh ngày sinh của mình
vào.
Sau đó tôi biết cái tên
“Yêu Tha Tha” đó quả thực là được cất giữ ở trong tim anh. Nhưng sau đó tôi
cũng biết rằng, hoá ra anh lại phản bội tôi thêm lần nữa. Có thể sự phản bội
lần này, lúc đầu chỉ là muốn tìm một nơi để xả stress, xả những nỗi khổ tâm và
phiền muộn, xả những thái độ lạnh lùng của tôi. Nhưng rồi anh đã rơi vào đó lúc
nào không hay.
Anh thật là ngốc. Tại sao
lại cứ dùng ngày sinh của tôi làm mật mã? Nếu như anh quên ngày sinh của tôi đi
thì có phải tôi và anh đã mãi mãi ở bên nhau rồi không? Từ năm mười sáu tuổi,
mỗi lần sinh nhật, anh đều ở bên cạnh tôi. Anh nhìn thấy tôi lớn lên từng năm
một, từ một cô bé cô đơn và hay sợ hãi đã trưởng thành đến ngày hôm nay, thành
một thiếu nữa hai mươi mốt tuổi, tự tin và xinh đẹp. Tôi đã từng nghĩ rằng đến
năm một trăm tuổi, anh vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, chúng ta sẽ dắt tay nhau đi dạo
vào các buổi tối.
Thế nhưng anh đã không
còn cơ hội nữa rồi, tôi cũng không còn. Tôi đã không cần anh nữa vì anh đã
không cần tôi trước.
Liệu cả đời này anh có
nhớ ngày sinh của tôi? Hoặc nếu nhớ, liệu anh có còn cơ hội được cùng tôi đón
sinh nhật? Những sinh nhật sau này sẽ có ai cùng tôi đón mừng đây? Sinh nhật
năm hai mươi hai tuổi, sinh nhật năm hai mươi ba tuổi… anh nói sẽ cùng tôi đón
tất cả các sinh nhật của tôi suốt cuộc đời này. Anh đã không giữ lời. Anh đã
phụ bạc tôi.
Thế là chúng tôi chia tay
nhau. Tôi khao khát có những năm tháng vô tư của tuổi thanh xuân, đẹp đẽ như
trong thơ, trong văn. Nhưng tôi không làm được. Hứa Lật Dương, anh hãy nhớ lấy,
tôi hận anh, Thuỷ Tha Tha này sẽ cả đời hận anh.
Sau khi chúng tôi chia
tay, tôi đón sinh nhật một mình. Hôm đó đúng là anh vẫn nhớ, sau bao nhiêu lượt
hỏi thăm, anh mới tìm ra được số điện thoại của tôi. Sau khi chia tay chúng tôi
cắt đứt mọi liên lạc, số di động, hòm thư đều thay đổi. Nhưng một người chỉ cần
họ chưa biến mất trong tim bạn thì sẽ không bao giờ biến mất trong cuộc sống
của bạn. Cho dù người đó có chết đi.
Anh vừa gọi điện cho tôi,
tôi vừa nghe đã biết ngay là anh. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ quên được những lời
tôi nói với anh hôm đó? Nó ác độc thế ai mà quên được chứ. Tôi nói: “ Không
phải anh đã chết rồi à? Chết rồi thì nằm yên ở trong quan tài đừng có trèo ra
ngoài hù doạ người khác nữa? Không phải anh đã chết rồi sao? Chết rồi thì chôn
cho chặt vào. Đừng có nửa đêm bới đất chui ra.”
Đầu dây bên kia, anh im
lặng, rồi nói: “Anh chỉ muốn nói: Chúc em sinh nhật vui vẻ!”
Tôi tỏ ra không hề xúc
động, nói lại: “Tôi rất vui, tôi nằm trên giường của người khác vui lắm.”
Sau đó anh dập điện
thoại. Nghe mấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, tôi oà khóc, từ ngày chia tay
nhau, tôi vẫn suốt ngày khóc. Hứa Lật Dương, sau khi em và anh chia tay nhau,
anh có khóc không? Anh có nằm mơ thấy em không? Anh có biết là lúc chia tay
anh, em không khóc, nhưng sau đó em đã khóc suốt không? Em không thể chịu đựng
được. Em thường xuyên nghĩ đến anh, thư viện lớp học, kí túc xá, ở đâu cũng có
hình bóng anh, cứ nghĩ đến anh là em lại khóc.
Trước đây chúng ta thường
hay cùng nhau đến thư viện. Ở thư viện cứ mùa hè đến là có rất nhiều muỗi, em
ngồi bên cửa sổ đọc sách, còn anh cầm trong tay lọ chống muỗi, cứ vài phút lại
xịt xịt lên tay và chân em. Anh đã từng bị cô thủ thư mắng cho hai lần. Một là
vì nước xịt chống muỗi đã hết, nhưng lũ muỗi vẫn bâu vào đốt em, thế là anh gục
đầu lên bàn thổi vào chỗ tay em bị cắn cho bớt ngứa. Cô thủ thư nhìn thấy vậy
thì chạy lại nói đây là nơi công cộng, đề nghị hai bạn không làm những hành
động quá khích… Còn một lần là do quạt bị hỏng, em ngồi đó đọc sách còn anh cầm
tờ tạp chí của thư viện quạt cho em, anh quạt mạnh đến nỗi cuốn tạp chí bị rách
tơi tả. Cô thủ t