
iây
lát rồi đồng ý ngay. Tại sao lại không gặp cơ chứ? Biết đâu còn có thể lợi dụng
anh ta để trả thù Hứa Lật Dương. Bọn họ không phải là bạn thân của nhau sao?
Nếu như tôi có thể giữ Dịch Trì ở lại Vũ Hán thì có thể ngẩng cao đầu oai phong
khi gặp Hứa Lật Dương. Tôi nghĩ Hứa Lật Dương dù có bao dung độ lượng chừng nào
đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ thấy khó chịu? Tôi muốn anh ta sống không được vui
vẻ. Anh ta sống không vui vẻ thì tôi sẽ rất vui.
Tôi và Dịch Trì gặp nhau
ở cửa Đông của trường. Lúc ở kí túc xá, nhìn đồng hồ để tính đến giờ hẹn, bỗng
nhiên tôi thấy mình hơi hồi hộp. Có thể là hồi hộp vì người mình sắp gặp, hoặc
có thể hồi hộp vì việc mình sắp phải đối diện, hay có thể đó chỉ là do tôi cảm
thấy không được tự nhiên cho lắm khi phải đối diện với một người đã lâu rồi
không gặp. Dịch Trì như một tín hiệu, anh ta nhắc tôi nhớ đến những đám bụi
tích tụ lâu ngày ở dưới đáy của trái tim. Bỗng nó làm tôi thấy nhói đau.
Từ xa tôi đã nhìn thấy
Dịch Trì đứng ở bên kia đường giơ tay ra vẫy vẫy. Trông anh chững chạc hơn
nhiều, đã thực sự giống một người đàn ông trưởng thành rồi. Nghĩ đến thế tôi
lại bỗng thấy xót xa.
Là chúng ra đã trưởng
thành? Hay chúng ta đã già đi?
Anh băng qua đường sang
phía tôi đang đứng. Hai chúng tôi cười với nhau, rất gượng gạo. Cùng nhau đi về
phía có nhiều taxi đang đỗ.
“Em vẫn khoẻ chứ? Trông
em dạo này lớn quá, ha ha!” Anh vừa nói vừa ngoảnh đầu sang cười với tôi.
Tôi cũng cười nhưng đầu
quay sang phía bên kia, để tránh không phải nhìn anh.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy
một tiếng phanh xe “két” rất to. Tôi vẫn chưa kịp ý thức xem chuyện gì đã xảy
ra thì có cảm giác mình bị một cái gì đó bó chặt, không thở được. Định thần lại
mới nhận ra là Dịch Trì đang gần như quỳ dưới đất, tay ôm chặt lấy tôi. Ngoái
đầu nhìn lại, mới thấy cách chúng tôi chưa đầy một mét có hai chiếc taxi lao
vào nhau, đuôi của xe trước đã bị bóp méo hoàn toàn.. Ngay sau đó trên đường đã
có bao nhiêu người vây lại xung quanh.
Dịch Trì đứng dậy, nhẹ
nhàng đỡ tôi đứng lên, khuôn mặt trắng bệch, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi, rồi
chăm chú nhìn các chỗ khác. Tôi cũng chăm chú nhìn khắp người anh. May quá, cả
hai chúng tôi không ai bị thương.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn,
nắm lấy tay anh nói: “Con đường trước cổng trường này mới làm xong, vẫn chưa
lắp đèn xanh đèn đỏ, chưa vẽ vạch qua đường, gần đây đã xảy ra 3 vụ tai nạn
giao thông rồi. Nghe nói một sinh viên năm thứ tư, sắp tốt nghiệp đã bị đâm
chết ngay tại đây, ở ngay trước cổng trường. Anh nói có sợ không?”
“Thế thì em phải cẩn thận
một chút, không có việc gì thì đừng ra khỏi trường. Con đường này mới làm xong
đúng là nguy hiểm thật!” Anh buông tay tôi ra.
Tôi bỗng cảm thấy nặng
nề, đưa mắt nhìn anh, như không muốn rời.
Hai chúng tôi lên xe đi
đến một nhà ăn ở gần khách sạn anh đang ở. Mặc dù anh đã biết tôi và Hứa Lật
Dương chia tay nhau nhưng chúng tôi vẫn giữ khoảng cách. Phần lớn thời gian nói
chuyện là bàn về tương lai chứ không dám ngoảnh nhìn lại quá khứ. Còn tôi sau
cái giây phút được Dịch Trì ôm chặt lúc vụ tai nạn xảy ra, tôi đã gạt bỏ cái ý
nghĩ muốn lợi dụng anh để trả thù Hứa Lật Dương.
Lợi dụng một người đã đối
xử tốt với mình để đối phó với một người đối xử không tốt với mình mới ngu xuẩn
làm sao. Kết quả có thể là cái mất rồi thì không thể lấy lại, còn cái vừa giành
được sẽ mau chóng mất đi.
Hai chúng tôi vừa ngồi ăn
vừa nói những câu chuyện tầm phào. Ăn xong thì sắp đến giờ anh phải ra ga. Anh
nói:
“Thôi, sắp đến giờ anh
phải ra ga rồi. Anh về phòng sắp xếp hành lý. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây
nhé!”
Tôi nói:
“Để em đi tiễn anh.”
Thế là tôi về phòng của
anh, chờ anh sắp xếp hành lý. Tôi cứ ngồi đó nhìn anh sắp đồ vào vali. Tôi bỗng
nhớ lại gian nhà ba người chúng tôi đã cùng sống với nhau năm đó. Gian nhà nho
nhỏ, tường màu trắng, ngoài cửa sổ có những bông tuyết to bay bay, trong lòng
bỗng rung động. Tất cả như một cuốn sách cũ lâu ngày tích đầy bụi đã bị tung
ra, các trang sách bị rơi mất nay đã không còn ghép lại được thành một câu
chuyện hoàn chỉnh nữa, và cũng chẳng thể tìm lại được trang cuối cùng, nơi có
viết một kết cục tốt đẹp.
Lúc đó, tôi rất muốn biết
liệu có phải anh đã từng thích tôi? Thích hay không thích, tôi cũng đều muốn
anh nói thẳng ra, đặt một dấu chấm.
“Dịch Trì, em hỏi anh một
câu có được không?”
“Ừ, em nói đi!” Anh không
ngẩng đầu lên, vẫn cúi đầu sắp xếp hành lý.
“Anh có từng yêu em
không? Em thực sự muốn biết!” Tôi nhìn anh, cứ thế nhìn anh, cầu xin một câu
trả lời.
Căn phòng như như thoang
thoảng đâu đây mùi của gian phòng năm đó, không gian như nhỏ hẹp lại, mọi thứ
đều chật chội. Dịch Trì ngẩng đầu lên, một
lúc lâu sau mới đưa mắt nhìn tôi cười.
“ Mọi chuyện đã qua quá
lâu rồi.” Anh nói rồi lại cúi đầu xuống.
Đó không phải là câu trả
lời mà tôi muốn biết. “Em chỉ muốn biết chính xác là anh đã từng yêu em chưa?”
Tôi như đứa trẻ không chịu nhận thua, nằng nặc đòi một món đồ chơi đã cũ nát.
Dịch Trì không nói gì,
cúi đầu, làm ra vẻ không nghe