
ợc.
Tôi dùng những lời trên
để tự an ủi bản thân, tự nói với mình rằng giữa Thuỷ Tha Tha và Hứa Lật Dương
vẫn tồn tại một tình yêu thực sự.
Tôi cứ nghĩ là sau
khi tôi và Hứa Lật Dương có quan hệ tình dục thì chúng tôi sẽ có thể lại như
ngày xưa.
Tôi rất muốn, quên
đi tất cả, làm lại mọi thứ từ đầu với anh.
Nhưng lúc anh ôm
tôi, thân thể tôi bỗng nhân chủ động nảy sinh tâm lý muốn lảng tránh. “ Không
phải anh muốn chiếm lấy thân thể tôi sao?”. Ý nghĩ này làm dây thần kinh của
tôi căng lên như dây đàn. Lúc ân ái, nếu thân thể của người con gái mà cứng đờ
thì khó có thể tạo cảm hứng cho người con trai được.
Lúc anh ngồi chơi
điện tử, tôi không còn ngồi đằng sau đấm lưng cho anh nữa, không còn ngồi trên
đùi anh mà nũng nịu bắt anh dạy tôi chơi điện tử.
Anh dẫn tôi về nhà,
nấu cơm cho tôi ăn. Nhìn thấy anh tất bật nấu nướng, tôi chỉ cười khẩy. Cơm ai
mà chẳng biết nấu, không biết nấu cũng biết mua. Anh tưởng là anh không cho tôi
ăn thì tôi chết đói chắc? Anh tưởng là anh nấu cho tôi ăn thì tôi sẽ tha thứ
hết cho anh chắc? Anh dẫn tôi về nhà chẳng phải vì muốn nấu cơm cho tôi ăn mà chẳng
qua chỉ vì muốn lên giường với tôi, anh tưởng là tôi không biết chắc?
Trong lòng tôi, vẫn luôn
có một cái gì đó mắc lại, tôi không thể tha thứ cho anh. Tôi không muốn tha
thứ, rốt cuộc là vì tôi không yêu anh nhiều hay là tình yêu tôi dành cho anh đã
hết?
Tôi vẫn nghe nói rằng khi
bạn thực sự yêu một người thì có thể tha thứ cho người đó mọi lỗi lầm, nhưng
tôi không còn tìm được cảm giác yêu thương như trước nữa. Cảm giác đó đã một đi
không trở lại. Tôi cảm thấy lỗi của anh không thể tha thứ, đó là một lỗi vô
cùng to lớn, đáng hận vô cùng. Tôi có đối xử với anh tồi tệ như thế nào cũng
không thể rửa sạch hết tội lỗi đó.
Tôi cũng biết cách nghĩ
đó có phần nực cười, có phần ấu trĩ. Người chứ có phải thánh đâu. Mắc lỗi là
chuyện bình thường. Anh ta chỉ mắc phải một lỗi lầm mà đàn ông con trai thường
dễ phạm nhất. Mày không thoả mãn được nhu cầu cơ bản của anh ta, anh ta đi chỗ
khác tìm một chút đồ ăn miễn phí thì có gì chứ? Chẳng có gì để mày phải hận thù
đến vậy? Hơn nữa nói cho cùng, Thuỷ Tha Tha, mày cũng có lỗi, hơn nữa lỗi đó
không hề nhẹ…
Những lời như thế, tôi có
thể tuôn ra cả tràng. Nhưng đều vô dụng. Nếu như một người ngay từ lúc đầu đã
coi tình yêu là một thứ tín ngưỡng, coi nó như niềm vui duy nhất của cuộc sống,
thì mọi lời giải thích đều như những câu chuyện cười mà thôi. Giống như mặt
trời không thể nào hiểu được bóng đêm vậy.
Chúng tôi vẫn cặp kè bên
nhau như hình với bóng nhưng giữa hai tâm hồn đã có một khoảng cách rất lớn.
Nếu như một người con gái
có thể dễ dàng nhìn ra những khuyết điểm của người con trai thì điều đó có
nghĩa là người con gái đó đã chẳng còn yêu người con trai đó nhiều nữa rồi.
Trước đây tôi thấy Hứa
Lật Dương là một người cẩn thận, chu đáo thì bây giờ tôi nhận ra rằng đó là sự
hèn nhát, yếu kém.
Học sinh của các trường
khác chỉ biết trường chúng tôi có rất nhiều căng tin đẹp, giá rẻ. Nhiều hơn
căng tin là các em xinh tươi. Nhưng chẳng ai biết là nhiều hơn các em xinh tươi
là bọn móc túi. Con đường cắt ngang qua cổng trường có mấy trăm mét thôi nhưng
ít nhất phải có năm mươi thằng móc túi xây dựng căn cứ chiến đấu ở đó.
Hôm đó tôi và Hứa Lật
Dương đi từ bên ngoài về trường, lúc đi qua cổng trường tôi mới phát hiện ra
túi của tôi đã bị rạch một đường dài. Tôi vô cùng kinh hãi, kiểm tra lại túi,
chiếc điện thoại di động và ví đã không cánh mà bay.
“Trời ơi, bọn nó rạch lúc
nào nhỉ, tại sao em không hề cảm thấy gì?”. Tôi cầm chiếc túi rách, vừa tức vừa
buồn. Trong ví có gần 300 tệ, đủ cho tôi tiêu hơn nửa tháng, trong phút chốc đã
biến mất.
Hứa Lật Dương đứng
bên cạnh không nói gì.
Tôi càng nghĩ càng thấy
tức. Tôi không làm gì bọn nó, tại sao bọn nó lại móc đồ của tôi. Nói thế thì
mọi người chả ai đi trêu chọc bọn móc túi, vậy thì chẳng ai đáng bị bọn nó móc
đồ. Thế nhưng tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ làm việc gì khuất tất liên quan
đến tiền. Mỗi lần mua đồ, nếu người bán hàng
trả thừa tiền, tôi đều trả lại. Có nhiều lần tôi đi mua đồ ở ngoài trường, về
đến kí túc mới phát hiện ra bà bán hàng đã trả thừa tiền, bất kể là 1 tệ hay
100 tệ, tôi cũng trả lại ngay lập tức. Cứ thế càng nghĩ càng thấy tức, nước mắt
bỗng trào ra lúc nào không biết.
Nhìn thấy tôi khóc, Hứa
Lật Dương mới cất tiếng nói: “ Thực ra lúc nãy anh có nhìn thấy người động vào
túi của em, nhưng nó cầm một con dao dài và nhọn, anh sợ nó sẽ làm em bị
thương, vì thế anh không lên tiếng.”
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn
Hứa Lật Dương với con mắt vô cùng ngạc nhiên. Đúng thế, tôi biết lúc nhìn thấy
việc đó là rất nguy hiểm, nhiều lúc còn coi việc đó là dại dột nhưng Hứa Lật
Dương, thằng móc túi đó móc túi tôi, anh đứng ngay bên cạnh. Anh nhìn thấy hết,
nhưng anh không nói cậu nào. Đúng thế, anh nói nó cầm con dao dài và nhọn, anh
sợ hắn ta sẽ làm tôi bị thương. Anh mới cẩn thận làm sao!
Rốt cuộc là anh sợ hắn làm hại tôi hay là anh sợ nói ra, người bị hại sẽ