
gã rẽ, tất phải có một người rẽ trước.
Đó là lời bài hát mà tôi
rất thích. Cuộc đời vốn là những sự ly biệt nói tiếp nhau. Chúng ta liên tục
gặp những con người mới. Chúng ta đi rồi dừng lại, có lúc đứng quay đầu nhìn
lại, có lúc cứ thế mà thẳng tiến.
Mặc dù những năm cấp III,
việc phân ban bị phản đối và lên án rất nhiều song rốt cuộc, năm lớp Mười một,
chúng tôi vẫn phải phân thành hai ban: Tự nhiên và Xã hội.
Ngày cô Vu phát cho chúng
tôi tờ đơn chọn ban, chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Không nói ra là bởi vì
trong lòng cả hai đang có quá nhiều do dự và dằng xé. Sợ rằng chỉ cần một người
nói ra thôi thì người kia sẽ không lựa chọn theo đúng sở trường của mình nữa.
Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy cái tinh thần sẵn sàng hi sinh bản thân vì người mình
yêu đó làm tôi cảm thấy xúc động vô cùng.
Tôi chỉ muốn có thể ở bên
cạnh Hứa Lật Dương cả đời, cả kiếp này.
Tôi chỉ muốn ngày ngày
được thấy cậu ấy, cho dù chỉ là một cái liếc nhìn. Tôi chỉ mong muốn ngày nào
cũng được chia sẻ với cậu ấy, cho dù chỉ là một ánh mắt từ phía xa thôi cũng đã
đủ để lấp đầy khoảng cách về không gian và sự xa cách về thời gian.
Ngày hôm sau, sau khi nộp
đơn, tôi nhìn thấy Hứa Lật Dương đứng ở của sau lớp học đợi tôi.
Tôi đã điền vào đơn chọn
ban Tự nhiên. Còn cậu ấy điền vào đơn chọn ban Xã hội.
Giống hệt như hàng trăm,
hàng nghìn câu chuyện tình cảm lãng mạn viết trong các cuốn tiểu thuyết. Vì
tình yêu mà có những sai lệch đầy tiếc nuối. Và chính vì sự tiếc nuối đó chúng
tôi mới cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà cả hai dành cho nhau.
Lúc Hứa Lật Dương nói với
tôi cậu ấy đã điền vào đơn chọn ban Xã hội, nước mắt tôi liền trào ra.
Cậu ta vội vàng nói: “Cậu
đừng khóc, đơn tự nguyện vẫn có thể sửa được mà. Mình sẽ đi nói với cô, đổi
thành ban Tự nhiên.”
Tôi nghĩ thế cũng tốt. Vì
dù sao những môn xã hội và tự nhiên của tôi cũng không chệnh lệch nhau là mấy,
mà tôi thì chúa ghét cái đám con gái chụm năm tụm bảy, nói xấu, kèn cựa nhau ở
lớp xã hội.
Ngay hôm đó, lúc tan học,
Hứa Lật Dương nói vớí tôi cậu ấy đã sửa đơn tự nguyện thành ban Tự nhiên. Và
như thế, chúng tôi cùng được phân vào một lớp.
Cùng với việc điền vào
đơn tự nguyện phân ban, trường còn phát một bảng đánh giá nữa. Đó là bảng đánh
giá chất lượng giảng dạy của giáo viên. Dựa vào bảng đánh giá này, những giáo
viên không tốt lắm sẽ được điều xuống những lớp kém hơn. Những giáo viên được
đánh giá kém hơn sẽ cho thôi việc hoặc là phải qua một đợt tập huấn, sau đó,
trải qua kỳ sát hạch mới được tiếp tục làm giáo viên.
Những giáo viên giảng dạy
hay, nhân cách tốt sẽ được xếp loại “Ưu”.
Những giáo viên giảng
không hay, nhân cách lại không tốt thì cuốn gói về quê.
Những giáo viên giảng hay
nhưng nhân cách lại không tốt, ví dụ như hay đánh đập, mắng mỏ học sinh v.v..,
có giáo viên còn công khai đứng trên lớp nói một học sinh nào đó là ngu như
lợn, hoặc khi một học sinh nào đó không làm được một bài đơn giản thì nói là em
không xứng đáng là một con người tồn tại trên Trái Đất này mà nên quay trở lại
sao Hoả… tất cả những giáo viên như thế đều bị xếp loại “Kém”. Không có cách
nào khác, vấn đề này thuộc về nhân cách của người làm nghề giáo.
Nhưng khó xử lý nhất là
những giáo viên giống như cô Vu. Bạn có thể nói rằng cô ây là giáo viên rất hoà
nhã với học sinh nhưng cũng có thể nói cô ấy là một người nhu nhược. Các tiết
học của cô ấy thực sự là rất tồi. Mỗi bài luận trước tiên đều phải dành khoảng
mười phút để cả lớp cùng đồng thanh đọc từ đầu đến cuối một lần. Tiếp đó lại
dành mười phút để phân thành đoạn, thành từng tầng, từng lớp. Tiếp đó là mười
phút để giải thích từ ngữ. Rồi mười phút để hướng dẫn làm bài tập sau phần nội
dung bài luận. Tiếp đến là năm phút dành cho việc xử lý những tình huống khác
xảy ra. Thế là kết thúc một tiết học. Những tình huống khác cần xử lý ở đây là
trong giờ của cô luôn luôn có học sinh ở dưới hô hào ầm ĩ, đập bàn đập ghế.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ,
mỗi lần những thằng con trai ở phía sau kêu gào ấm ĩ, cô đều dùng một giọng gần
như là cầu xin, van nài: “Các em đừng làm ồn nữa! Các em đừng làm ồn nữa! Có
được không?” Cô giương cao mày, đứa ánh mắt cầu xin hướng về đám học sinh.
Nghe thiên hạ đồn rằng,
chồng cô Vu là công nhân của một nhà máy dệt may. Nhà còn có một bà mẹ già bảy
mươi tuổi và đứa con gái chừng năm sáu tuổi. Hằng sáng, cho dù cô có giờ lên
lớp sớm hay không thì tôi đều nhìn thấy cô đúng bảy giờ, có mặt tại cổng trường
với chiếc xe đạp cũ nát. Nếu như ngày nào tôi không nhìn thấy cô ở cổng trường
thì ngày đó chắc chắn tôi đi muộn.
Nghĩ đến mọi thứ như
trên, tôi do dự trong chốc lát rồi điền cho cô Vu một chữ “Ưu”.
Tiết văn cuối cùng trước
khi phân lớp, cô Vu như thường lệ, cho chúng tôi đồng thanh đọc bài một lượt,
sau đó là phân đoạn. Tôi còn nhớ bài hôm đó chúng tôi học là một tác phẩm của
Lỗ Tấn. Lúc sang đến phần giải thích từ ngữ, ở phía dưới có một bạn nam bỗng
nhiên cao giọng nói: “Thôi, chẳng đâu vào đâu cả! Chúng em không phải là không
có từ điển, c