ợc nữa.
-Ở đâu là quyền của em! Đặng Thanh Nguyên, trả lời cho em biết lý do vì sao lâu nay anh không xuất hiện mà lại lẩn tránh em??? Nói mau không em tát một phát xéo con mắt sái quai hàm luôn đó!!!
Hạ Quyên tuôn một tràng trước bộ mặt chả hiểu chuyện gì đang xảy ra của Nguyên. Nhưng khi toàn bộ khuôn mặt của cậu hiện ra rõ mồn một dưới vầng trăng tròn,
cô mới giật mình lại gần quỳ xuống bên cạnh. Đưa bàn tay khẽ chạm vào
vết sẹo ở vùng thái dương phải, Hạ Quyên xót xa:
-Nguyên…mặt của anh…..
-Đừng…
Nguyên giữ tay Hạ Quyên lại, nhăn mặt cười như mếu:
-Đáng sợ lắm đúng không? Đó là 1 phần của lý do anh không dám vác bộ
dạng này đứng trước mặt em. Hải Thanh là lựa chọn tốt nhất có thể che
chở cho em và cho em một cuộc sống thật đầy đủ. Cậu ta có tất cả, nhưng
anh thì không.
Như một ngọn núi lửa chuẩn bị tuôn trào, Hạ Quyên ấm ức đến nỗi muốn đánh Nguyên quá mà không nỡ.
-Đồ khùng….anh có trở thành như thế nào thì em vẫn yêu anh… Anh nghĩ
việc xa lánh em thì sẽ tốt hơn à…nhầm to rồi đấy! Anh đã rất đau khổ và
em cũng vậy…đừng làm khó nhau, đừng làm khó tình yêu của chúng ta nữa….
Giọng nói của Hạ Quyên bắt đầu khản đặc dần, nước mắt ứa ra giàn giụa.
Cô gào lên, những tiếng gào xuất phát từ trái tim bé nhỏ, gào như một
con mèo hen yếu ớt cố bật ra tiếng kêu cho bằng được.
Nguyên
đau khổ đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Mắt cậu trở nên đo
đỏ, xúc động muốn khóc lắm nhưng vẫn ráng giữ vững thái độ thản nhiên.
-Anh từng là một tên trộm đấy!
-Mặc kệ! Quá khứ ứ thèm chấp.
-Anh hết đẹp trai rồi!
-Nó không ăn được!
-Theo anh khổ lắm!
-Chơi tuốt!
Giữ lấy bờ vai của Hạ Quyên, Nguyên thừa cơ hội gõ một cái thật mạnh vào trán cô.
-ĐAU QUÁ!
Hạ Quyên xuýt xoa cái trán, liếc Nguyên một cách hờn dỗi.
-Mạnh miệng lắm!
Trong lúc Hạ Quyên đang xoa xoa trán cho đỡ đau, Nguyên đảo mắt nhìn
xuống bộ váy cưới trên người cô. Thật giống ngày hôm đó…..ngày anh cứu
được cô….cũng chính tại bờ biển này…
-Anh cười gì vậy?
-He, anh nhớ về ngày anh cứu em ở đây….em cũng mặc áo cưới như thế
này…. Nhưng lần đó là em bị người ta ám hại, còn lần này thì lý do là
gì?
-Hihi…muốn biết không? – Hạ Quyên ôm lấy cổ Nguyên cười khúc khích lém lỉnh.
Nguyên gật đầu ngay, mặt nhìn có vẻ háo hức lắm. Hạ Quyên hôn nhẹ lên
vết sẹo của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến yêu thương:
-Em bỏ nhà theo trai, nhưng không biết tên đó có nhận nuôi em không nữa…?
-Á à, dám bỏ nhà để theo trai cơ đấy, đáng đánh đòn lắm. Nhưng mà….nếu
em ngoan thì may ra…có thể hắn sẽ suy nghĩ lại. – Nguyên hất mặt ra vẻ,
tiện tay cậu nhéo nhẹ mũi Hạ Quyên.
-Đáng ghét! – cô phồng má “khó ưa”.
-Anh không cần biết em ghét anh như thế nào…Anh chỉ biết anh yêu em thôi Hạ Quyên à!
-Thế thì hứa với em rằng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày thật hạnh phúc mãi mãi nhé…không bao giờ có ngày kết thúc!
-Hối hận không? Cho em 5 giây suy nghĩ lại đó.
-Không! Không bao giờ! – Hạ Quyên khẳng định chắc nịch.
Nguyên tựa trán mình vào trán Hạ Quyên, thật yên bình! Đây chính là
giây phút hạnh phúc nhất phải mất đến gần 21 năm cuộc đời cậu mới được
nếm trải.
Nhẹ nhàng nâng cằm người con gái quan trọng nhất của mình, Nguyên từ từ nhắm mắt lại đưa môi chạm vào môi Hạ Quyên.
Vị ngọt của tình yêu tan dần trong khuôn miệng hai người, họ quấn lấy nhau như không muốn rời xa bất kể một giây nào.
Hạnh phúc khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể của đôi trai
gái, bao nhiêu sóng gió đổ ập xuống đầu họ biến mất không đọng lại một
mảnh. Đặng Thanh Nguyên và Hoàng Hạ Quyên đã tìm thấy nhau, hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, cùng thổn thức trước sự kì diệu của tình
yêu.
Cô dâu bị thất lạc trên biển ngày ấy một lần nữa đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình…
Cô chỉ bị lạc một lần thôi…..còn bây giờ thì đừng có mơ!
Bởi vì…
Đã có một vòng tay, thật ấm áp, thật dịu dàng và tràn đầy những yêu
thương ôm chặt lấy cô, sẽ bảo vệ và che chở cho cô đến cuối đời.
“Bờ biển này là nơi đầu tiên anh gặp em, ngày em rời khỏi anh cũng là
tại đây… Và cuối cùng…nơi anh và em được trùng phùng trở về bên nhau…vẫn là nó! Em có hiểu điều anh muốn nói không?”
“Nơi bắt đầu…cũng là nơi kết thúc…đúng không anh?” Sau đám cưới, Thanh Nguyên và Hạ Quyên chuyển về định cư hẳn tại thành
phố hoa lệ Salin. Tuy có một vài rắc rối giữa Nguyên với ông bố vợ Hoàng Quân khi về thăm nhà (câu chuyện thứ 2 sẽ đề cập đến) nhưng xem ra hai
vợ chồng rất hạnh phúc dưới mái ấm riêng của mình. Một năm sau đó hôn lễ của Nguyễn Hải Thanh và Hạnh Liễu Phi cũng được diễn ra. Bốn người gặp
nhau không còn khoảng cách ngại ngùng gì nữa, họ rất vui vẻ với cuộc
sống hiện tại.
Sự nghiệp của mỗi người phát triển rất thuận
lợi. Gia đình sống trong sự sung túc và hạnh phúc vô bờ. Đỉnh điểm là cả hai anh chàng được lên chức làm bố vào năm 23 tuổi.
Ba năm sau….
*08:30 a.m:
Bên trong chiếc xe limo dài hào nhoáng sang trọng, một cậu bé khoảng 3
tuổi đang ngồi mân mê nghịch bộ đồ chơi bác sĩ của mình. Cậu nhóc trông
rấ