
-‘’Hàn Thấm…’’ hắn khó chịu hỏi , yết hầu cũng đau nhói như trái tim. ‘’ Em thật sự .. tuyệt đối ..sẽ không cho tôi một cơ hội nào nữa ư ? ‘’
Hắn nói đến vấn đề quá trực tiếp , Hàn Thấm ngược lại không thể đáp
được gì , cô biết nội tâm của chính mình hoàn toàn khác với lời nói ra
vô tình.
Nhớ rõ trước đây hắn khí phách cỡ nào , bộ dáng khôi hài làm sao ,
vậy mà giờ đây lại sa sút , mà hết thảy là sau khi cởi bỏ hiểu lầm, hắn
đã bỏ xuống cái tự ái , kiêu ngạo của mình để cầu xin sự tha thứ của cô
câu nào hắn nói cũng tràn đầy hối lỗi cùng nuối tiếc, cô phải làm sao
đây ?
Đáp ứng hắn cũng không được, không đáp ứng cũng không phải , Hàn Thấm đơn giản không để ý đến hắn , xốc lên chăn bông liền ngả đầu nằm xuống
giường , cô thực sự không muốn cùng hắn nhiều lời.
Không biết qua bao lâu, Hàn Thấm bắt buộc thân thể đã mệt mỏi của
mình chìm vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mộng , mơ hồ thấy hắn thay chiếc
gối đầu mềm mại cho cô , rồi sau đó tiếng bước chân dần dần xa, có lẽ
hắn đã ra khỏi phòng.
Một đêm mơ mơ tỉnh tỉnh nhanh chóng qua đi, khi Hàn Thấm mở mắt ra , trời đã sáng.
Đứng dậy, rồi lại ngồi lại trên giường ,cô theo bản năng nhìn phía
bên cạnh . xem có dấu vết có người khác ngủ nữa không , xem ra ngày hôm
qua Lăng Dục Vĩ vẫn là tôn trọng ý nguyện của cô, không có cùng cô ngủ
chung một giường.
Tay ngọc nhẹ nhàng xoa mắt, nhưng vẫn không có ý định rời giường , cô không thể nói lên tâm tình của chính mình hiện tại , là nhẹ nhàng thở
ra hay là có chút tiếc nuối , tóm lại cô cảm thấy thật lạ lùng, ngực như có điểm không thoải mái, giống như là mất đi điều gì đó, cảm thấy có
chút trống rỗng .
Hừ nhẹ một tiếng giáo huấn mình thật không có dũng khí , cô cố gắng
phấn chấn tâm tình rời giường , ở phòng rửa mặt chải đầu, thay đổi lại
bộ quần áo công sở, mái tóc gọn gàng, cô đeo thêm đồ trang sức trang nhã cho tinh thần phấn chấn .Cô đã sớm có quyết định sẽ không thèm để ý đến người đàn ông xấu xa Lăng Dục Vĩ kia làm gì.
Thời gian đi làm còn một tiếng nữa, nhưng cô cũng không thể ở mãi
trong phòng mà không đi xuống .Cánh cửa phòng vừa mở ra, cô chợt thấy có bóng dáng người đứng tựa vào cạnh cửa .
Hàn Thấm hoảng sợ , tập trung nhìn vào, nháy mắt nín thở, không thể có phản ứng gì thêm nữa.
Nguyên lai .. Nguyên lai hắn thế nhưng không có rời đi, lại tựa vào
bức tường cạnh cửa ngồi ngủ. Hàn Thấm tin tế dừng lại trước người vẫn
còn đang mơ ngủ, hắn đang ngồi trên sàn nhà, tóc hỗn độn , dưới mí mắt
còn mờ mờ thâm, lông mày thật sâu nhăn lại, như là ngủ thật sự không
thoải mái.
Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng nghèo túng đau khổ như vậy, mà thật đáng buồn là cô nhìn thấy hắn như vậy, quả thực cảm thấy rất
đau lòng.
Nhịn không được vươn tay muốn lay cho hắn tỉnh lại , làm cho hắn có
thể thoải mái nằm ngủ trên giường, nhưng mà vừa đụng tới hắn một khắc ,
cô lại lùi bước. Đánh thức hắn thì sao chứ ? Cô có thể cùng hắn nói cái
gì ? Không phải là đã quyết định sẽ không để ý đến hắn rồi còn gì, nếu
lại biểu hiện ra quan tâm, không có nghĩa là cô đã tha thứ cho hắn, rồi
lại làm cho hắn dây dưa hỏi lý do ư ?
Chậm rãi thu hồi tay lại , cô thở dài , vượt qua trước mặt hắn , bữa sáng cũng không ăn, cô liền cứ thế đi làm luôn.
Nhưng mà cô lại không thấy được, sau khi thân ảnh của cô biến mất, Lăng Dục Vĩ chậm rãi mở mắt, trong mắt là tràn đầy bi thương.
Hắn không phải là cố ý thi triển khổ nhục kế, chính là ngày hôm qua
dù có cố gắng như thế nào, hắn cũng không thể đi vào cửa, cứ thế ở ngoài cho đến khi mệt ngủ đi. Đáng tiếc là cho dù cô nhìn thấy hắn như vậy,
cũng đều không có một tia mềm lòng, một tia quan tâm. Hắn thật sự mất cô rồi sao ? Bởi vì hắn không biết quý trọng ? Liền cứ thế để cô dần rời
xa hắn . .. Hắn vẫn nhớ rõ khi hai người mới quen biết nhau, hắn có bao
nhiêu yêu quý cô, ái mộ cô, sau khi kết hôn, cho dù hận cô, nhưng tình
yêu thì lại càng mênh mông, mãnh liệt.
Lúc trước cô dứt khoát tiếp nhận việc hắn không muốn tiếp quản gia
nghiệp , cô lại còn thay hắn sửa lại quỹ hội , để cho hắn có thể làm
việc hắn muốn, mà hắn thì lại luôn ghét bỏ, nghi kị cô , đem hảo ý của
cô xuyên tạc thành ác ý , hiện tại đúng là phong thủy thay phiên chuyển
dạng , hắn nhận lại đúng những gì cô bị đối xử lúc trước , cái này không gọi là báo ứng thì gọi là gì ?
Nhưng so với những gì cô làm vì hắn, những gì hắn chịu đã là cái gì ?
Ngồi trên mặt đất ngẫm nghĩ, bỗng dưng tay hắn hướng đến không trung , như là muốn chạm đến hương vị đã phai nhạt của cô , hắn muốn níu giữ ,
nhưng hết thảy đều quá muộn mất rồi.
Một loại không khí nhuốm màu tuyệt vọng nhất thời bao phủ lấy hắn ,
hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn trần nhà trắng toát , trong lòng lại khẽ
đau…
Trần nhà được sơn lại màu rồi ư ? Nếu không vì sao hắn lại nhớ rõ
ràng lúc trước đuợc che kín bởi màu xám , có hoa nhỏ, sao giờ phút này
lại mơ hồ nhìn không thấy ?
Quỹ hội văn giáo Lăng Uy lại một lần nữa được vận hành , bởi vì kinh
phí được phân phối hợp lý , nên có thể sử dụng nhiều tài nguyên hơn cho
việc từ thiện, tư liệu của Cầ