
Lăng Dục Vĩ nhìn thấy Cần Cần lại muốn mở miệng nói gì, vội vàng che miệng của bé. Sớm biết rằng sẽ xảy ra chuyện này, hắn sẽ không cổ vũ cô nhóc lầm tưởng đây là toà lâu đài với những
nhân vật gì gì đó trong truyện cổ tích.
‘’ Dục Vĩ ! ‘’ Vì tránh cho xung đột. Hàn Thấm hướng cô bé ngầm nháy mắt. ‘’ Chúng ta mang Cần Cần vào phòng đi, không phải là bé có quà tặng muốn tặng cho em ? ‘’
-‘’ Được ‘’ Lăng Dục Vĩ cầu còn không được , thuận thế ôm lấy eo cô, một tay nắm lấy tay bé con , đem hai người vào trong phòng.
Hàn Thấm cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn, toàn thân lúc này đều
cứng ngắc, nhưng cũng không thể đem hắn đẩy ra, đành phải ẩn nhẫn .
Lúc này Lăng mẹ đột nhiên lại lên tiếng ‘’Mấy đứa chờ mẹ một chút ‘’
Cái này không chỉ Hàn Thấm, Lăng Dục Vĩ cùng Cần Cần đều cùng nhau cứng người lại.
Lăng mẹ nhìn nhìn bọn họ ba người có bộ dáng giống nhau như đúc, thật có không khí của người một nhà , thế nên cũng lười so đo. ‘’ Mấy đứa …Nói chuyện nhanh nhanh một chút , còn phải đi ra ăn cơm đấy !’’
Đi vào trong phòng, cho đến khi đóng cửa, ba người mới nhẹ nhàng thở
ra, loại tình huống này còn diễn ra nhiều lần nữa nhất định sẽ đoản
mệnh.
-“Hàn Thấm, cám ơn em đã giúp Cần Cần.” Lăng Dục Vĩ trong
lòng có vô hạn cảm kích. Khó có được hai người ở chung hòa bình như vậy, xem ra hắn hôm nay mang Cần Cần trở về là đã đúng rồi.
-“Đương nhiên phải giúp, bởi vì cô bé là tới tìm tôi.” Cô chẳng lẽ không biết đưa Cần Cần tới đây là mưu kế của hắn sao?“Tôi là vì cô bé, không phải vì anh.”
Lăng Dục Vĩ chỉ có thể cười khổ sờ sờ cái mũi. Ai kêu hắn biểu hiện quá tệ, đã không còn đáng tín nhiệm.“Em xem Cần Cần kìa .”
Hàn Thấm khó hiểu hắn như thế nào đột nhiên lại nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía cô bé. Chỉ thấy Cần Cần ngó nhìn xung quanh như là đang vào công viên, sờ sờ một chút drap trải giường trơn mượt, một chút lại áp tai vào tủ đựng quần áo, như là muốn nghe xem xem bên trong có
cái gì bí ẩn.
Như vậy bộ dáng đáng yêu, làm cho hai người lớn phải bật cười, nhưng khi ánh mắt bọn họ lơ đãng giao nhau, Hàn Thấm tự nhiên thấy không
thoải mái, quay đầu nhìn về phía tấm gương bàn trang điểm thấy hình ảnh
hai người họ, đột nhiên sửng sốt.
Bọn họ có bao nhiêu lâu không có như vậy đến gần rồi? Thậm chí gần
đến mức hắn chỉ cần cúi đầu,là có thể dễ dàng hôn cô. Tay hắn tự nhiên
khoát lên eo cô, nhưng mà cô cũng khôn có phát hiện, giống như chuyện
hắn làm là thiên kinh địa nghĩa (thật bình thường) .
-“Anh………Tay anh……” Cô không được tự nhiên di chuyển thắt lưng .
Lăng Dục Vĩ lúc này mới phát hiện hành động của chính mình , nhưng mà hắn tuyệt không muốn buông tay, hơn nữa hiện tại có Cần Cần ở đây, cô
sẽ không phát giận đối với hắn.“Tôi cảm thấy này tư thế thực rất tốt.”
-“Rất tốt cái đầu anh……” dừng mắng hắn, cô thân thủ muốn đẩy hắn ra, Cần Cần lại giống như cùng hắn thông đồng , trùng hợp đúng lúc này mở miệng.
-“Công chúa , em vẽ chị cùng chú hai người một bức tranh , hai người ôm nhau giống như như bây giờ nha !”
Vì thế, Hàn Thấm nhất thời quên đẩy ra tay của cái tên xú nam nhân này.
-“Phải không? Có thể cho chị xem được không?” Ngoài miệng mặc dù hướng Cần Cần trả lời, nhưng ánh mắt hồ nghi lại quét về phía Lăng Dục Vĩ.
-“Tốt!” Cần Cần cởi cặp nhỏ trên lưng xuống, từ bên trong lấy ra giấy vẽ tranh, mở ra ở trước mặt cô.
Điều này, không chỉ có Hàn Thấm sửng sốt, ngay cả Lăng Dục Vĩ mắt
cũng choáng váng. Trong bức vẽ xác thực xác thực vẽ hai người bọn họ,
chỉ là bọn hắn hai tay không chỉ có ôm cùng một chỗ, thậm chí hai cái
đầu còn dựa vào nhau rất gần, đang …… Thân mật hôn môi.
Hàn Thấm ánh mắt hoài nghi lại ngắm hướng hắn, giống như đang hỏi : Anh dạy?
Lăng Dục Vĩ vội vàng lắc đầu. Hắn là có kêu Cần Cần họa cho hắn, nhưng không kêu cô bé vẽ như vậy phiến tình a!
Cần Cần tự hào khoe kiệt tác của mình, hướng hai người nói:“Công chúa, chị có thể cùng chú làm hành động giống bức vẽ này chứ?”
-“Cái gì?” Hàn Thấm thiếu chút nữa đem Lăng Dục Vĩ đẩy ngã trên mặt đất, miệng cô hơi hơi run rẩy nói:“Cần Cần, chị và chú của em hiện tại không thích hợp làm cái…… này động tác.”
Cần Cần không phục phản bác,“Nhưng công chúa không phải là vợ của chú sao? Trên tivi đều diễn như vậy , chồng cùng vợ nên hôn nhau thân thiết mới đúng chứ!”
Hàn Thấm đuối lý. Hiện tại tivi đến tột cùng là diễn cái gì vậy, làm
sao có thể làm cho một cô nhóc sinh ra ý tưởng như thế này ? Ánh mắt
bất mãn anh dạy?
Trời ạ! Cái này quả thực là tội thêm chồng chất, hắn chỉ có thể vô tội nhìn lại, yên lặng nói cho cô, hung thủ không phải hắn.
Xem hai người động tác cái gì cũng đều không có, Cần Cần mất hứng, cô bé đứng lên chu miệng.“Mau thân ái đi ! Nếu không công chúa cùng chú làm em thật tò mò nha, hai
người cãi nhau đúng hay không? Cho nên phải hôn nha, hôn xong sẽ tốt .
Bằng không bức tranh em vẽ sẽ không muốn đưa cho hai người đâu .”
Nếu bọn họ vợ chồng hạnh phúc, hôn một chút cũng không có gì , nhưng
hiện tại tình huống bất đồng, hơn nữa Hàn Thấm đau đầu nghĩ, đưa bức
tranh cùng hôn môi có cái gì liên hệ?