XtGem Forum catalog
Cô Dâu Không Nên Là Em

Cô Dâu Không Nên Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323244

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

hấy , nếu như cô vẫn không tha thứ cho hắn , mặc kệ gây

bao nhiêu tra tấn trên người hắn , kia cũng là hắn xứng đáng , chẳng

trách ai được .

Cố lấy dũng cảm mở cửa vào phòng , lọt vào tầm mắt chính là Hàn Thấm vừa mới tắm rửa xong , mặc khoác tắm, đang cài vạt áo.Không dự đoán

được sẽ nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt như vậy, Lăng Dục Vĩ nhất thời kinh

ngạc , nhìn chằm chằm đùi ngọc thẳng tắp kết hợp hài hòa với dáng người , hận không thể có giấy bút trong tay , đem tư thái duyên dáng hoàn hảo

bước vào trong tranh.

Hắn thực sự muốn có thể tiến lên ôm lấy cô, vuốt ve, hôn lên toàn thân cô.

Hàn Thấm không chú ý đến xung quanh, mãi đến khi ngẩng mặt lên , nhìn thấy bóng dáng của Lăng Dục Vĩ thì hét chói tai , thiếu chút nữa đem

bình hoa ném qua.

‘’ Anh …’’ Cô kinh hồn vỗ vỗ ngực , buồn bực nói : ‘’ Anh không hé răng nói một lời đứng nơi đó định dọa người sao ? Anh trêu tôi vui lắm hả ? ‘’

-‘’Tôi .. tôi chỉ là …’’ Hắn gãi gãi đầu , quên sạch những

lời nói đã được chuẩn bị tốt, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cô sinh động

sắc hương vừa mới tắm xong.

-‘’ Thật có lỗi , mặc kệ anh tiến vào vì có nguyên do gì , đã trễ thế này rồi, tôi muốn đi ngủ ‘’ .Cô chỉ ra cửa , ‘’ Mời anh đi ra ngoài cho ‘’

Lăng Dục Vĩ nhận thấy thái độ kháng cự cực độ cùng bài xích của cô, trong lòng rất đau đớn , nhưng vẫn kiên trì không đi , ‘’ Hàn Thấm , tình cảm của chúng ta không thể cứ đi xuống như thế này được ‘’

-‘’ Nếu không thì anh muốn như thế nào đây ? ‘’ Hàn Thấm nội tâm căng thẳng , nhưng vẫn bất động thanh sắc , mạnh miệng nói : ‘’ Ly hôn sao ? Tốt lắm, nếu là từ anh đề xuất, như vậy thì nguyên nhân tan vỡ hôn nhân không thể nào đổ thừa cho tôi được ‘’

-‘’ Tôi sẽ không cùng em ly hôn, tuyệt đối không ! ‘’ Hắn kinh ngạc không ngờ cô lại nghĩ như vậy , không khỏi sợ hãi đánh gẫy lời nói của cô .’’ Hàn Thấm , chúng ta không thể chung sống hòa bình được sao ?’’

-‘’ Thành thật xin lỗi, đề nghị này trước kia tôi đã nói qua , nhưng lại bị anh cự tuyệt ‘’ Biểu tình của cô lạnh như băng , giống như là thật sự đã không còn chút tình cảm nào. ‘’ Anh không muốn đi ra ngoài sao ? Thế thì tôi đi ra ngoài là tốt rồi ‘’

Không nghĩ cùng hắn dây dưa nhiều, cô chỉ sợ nhìn thấy hắn

nhiều một chút , thấy được biểu tình hối hận của hắn, cô sẽ mềm lòng mà

tha thứ cho hắn , vì thế ôm lấy chiếc gối , cầm nắm đấm cửa phòng, mở

cửa hướng ra ngoài.

Lăng Dục Vĩ không kịp ngăn lại cô , chỉ có thể trơ mắt nhìn cô mở cửa đi ra ngoài.

Hàn Thấm nhẩm tính đến thư phòng ngủ, nhưng vừa ngẩng mặt đầu lên,

lại phát hiện bố mẹ chồng- những người nên đi ngủ sớm từ lâu lại đang

ngồi ở phòng khách, không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn cô.

Lăng Phú Quý nhìn cô một thân trang bị ( gối ngủ ý ) nên có chút đăm chiêu nói : ‘’ Hai con cãi nhau à ? Chúng ta thật vất vả mới thuyết phục được Lăng Dục Vĩ nguyện ý trở lại phòng ngủ , như thế nào lại thành ra con đi ra

đâu ? Vợ chồng không nên oán giận nhau, chúng ta là ba mẹ, cũng hy vọng

một nhà hòa thuận, con vẫn nên là trở về phòng đi !’’

Nhìn thấy con dâu không có trả lời lại, ánh mắt vẫn còn sự khó xử, Lăng mẹ cũng bắt đầu giáo huấn : ‘’ Sao các con lại như thế,lớn rồi còn làm bừa như thế à ? hai vợ chồng

không cùng một phòng, bậc cha mẹ chúng tôi muốn ôm cháu thì phải làm sao đây ?’’

Hàn Thấm bị mắng có chút vô tội , cho dù tạo thành cục diện như ngày

hôm nay , Lăng Dục Vĩ là người chịu trách nhiệm lớn nhất , nhưng cô có

thể lý giải được tâm tình muốn bao che khuyết điểm cho con trai của ba

mẹ chồng, cho nên vẫn chưa cãi lại.

Nhưng mà cô lại không nghĩ phải trở về phòng đối mặt với Lăng Dục Vĩ , đang do dự không biết nên làm như thế nào. Lăng Dục Vĩ bỗng nhiên từ

trong phòng đi ra , lôi kéo cái người không tình nguyện trở về, một bên

thay cô giải thích với ba mẹ ‘’ Ba, Mẹ , không phải vấn đề là Hàn

Thấm , ba mẹ không nên trách cô ấy, đều là do con làm sai khiến cô ấy

giận , chúng con nói chuyện thì sẽ tốt thôi ‘’

Đi vào trong phòng, Hàn Thấm vẫn là không nói một câu.

Lăng Dục Vĩ biết là chính mình vừa ỷ vào uy thế của ba mẹ khiến cho

cô đi vào khuôn khổ là có chút ti bỉ , nhưng hắn thà làm như thế , cũng

muốn nắm chắc cơ hội này, cho nên hắn cầm lấy chiếc gối trên tay cô ,

thành tâm thành ý nói : ‘’ Hàn Thấm , chúng ta đi ngủ thôi, đừng làm cho ba mẹ lo lắng nữa …’’

Hàn Thấm không chút nào cảm kích , cô tóm ấy chiếc gối, dùng hết sức lực ném về phía hắn ‘’ Như thế nào mà trước kia anh kiên trì phân phòng, lúc ấy anh có để ý

đến ba mẹ sẽ lo lắng ? Hiện tại anh nghĩ lại, tôi sẽ vui vẻ nhận sao ?

Anh đem tôi làm cái gì ? Tôi không có một chút tự do lựa chọn nào ư ? ‘’

Bị chiếc gối đập vào, tuy rằng thân thể một chút cũng không thấy đau , nhưng trái tim thì đau không gì sánh bằng. Hết thảy tất cả những điều

này không phải là do hắn gieo gió gặt bão sao ? tại sao trước kia Hàn

Thấm giải thích hắn không chịu nghe , nguyên lai cô chính là có tâm tình như thế này sao ? Cổ họng như là bị nghẹn lại , cơ hồ muốn hít thở cũng không thông , chỉ có thể cảm thụ nỗi đau từ ngực dâng lên , rất đau…