mức mất hết nhân cách như vậy.
Nhưng lời Tả Phán Tình nói lại khiến anh không chắc chắn. Cố Học Võ
để Thang Á Nam ở Long đường mười mấy năm, hơn nữa trong khoảng thời
gian này Kỳ Lân đường cũng liên tục hoạt động. Trong tình huống như
vậy, Hiên Viên Diêu quả thật có thể làm ra chuyện đó.
Cố Học Văn cũng mù mịt, rối loạn, nếu đứa bé trong bụng Tả Phán Tình thật sự là của Hiên Viên Diêu . . . . . .
Chuyện tiếp theo anh không thể tưởng tượng được nữa. Lại tin
chắc chuyện này cũng không thể dễ dàng quên đi như vậy. Cho nên anh mới đi khỏi, anh muốn đi tìm đáp án.
Anh càng muốn đi giáo huấn Hiên Viên Diêu. Anh muốn cho Hiên Viên Diêu biết, Cố Học Văn anh không phải người dễ chọc.
Nhưng anh còn chưa kịp sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Tả Phán Tình lại rời khỏi công ty, Cố Học Văn bỗng thấy nóng ruột. Anh tưởng Tả
Phán Tình bị Hiên Viên Diêu mang đi. Như thế nào cũng không thể ngờ,
Tả Phán Tình rốt cuộc là đến bệnh viện này, muốn bỏ con của họ?
“Tả Phán Tình. Anh, nói lại lần.” Lúc này anh đỡ bả vai của cô, buộc
cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, đối diện với đôi mắt mọng nước
của cô, Cố Học Văn nói từng chữ từng chữ một: “Anh yêu em, rất
yêu. Mặc kệ cơ thể của em có bị người đàn ông khác chạm qua, mặc kệ con em mang không phải là của anh. Anh đều yêu em. Em có nghe rõ chưa?”
Phòng phẫu thuật không lớn, giọng Cố Học Văn lại không nhỏ, Tả Phán
Tình nghe rất rõ ràng. Nước mắt vốn đã ngừng lại bắt đầu tuôn
rơi. Hai mắt mờ mịt, không nhìn rõ hình dáng Cố Học Văn.
“Học Văn.” Cô ôm lấy anh, Tả Phán Tình không dám tin mình lại may
mắn như vậy, không dám tin lời nói của Cố Học Văn, nhưng anh đã nói
chắc chắn như vậy, rõ ràng như vậy cô không nghe cũng không được.
“Cám ơn anh, Học Văn. Thật sự cám ơn anh.”
“Anh không muốn nghe em cám ơn.” Cố Học Văn ôm chặt cô, nâng tay lau
từng giọt nước mắt trên mặt cô, lại phát hiện nước mắt cô rơi càng
nhiều, bất đắc dĩ cúi người xuống, hôn lên khóe mắt của cô, rồi nhẹ
nhàng hôn lên môi cô.
Hôn lấy từng giọt nước mắt của cô. Nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt tái nhợt của cô: “Mặn thật.”
“Đáng ghét.” Tả Phán Tình hít hít mũi, cố gắng làm cho tâm trạng
mình lắng xuống, nhưng tim lại càng đập mạnh hơn, cô căn bản không
thể khống chế: “Học Văn. Cám ơn anh, em cũng yêu anh. Nhưng em. . . . .
.”
“Hư. . . . . .” Cố Học Văn làm động tác im lặng, chặn lời cô.
Nắm hai tay cô, buộc cô nhìn vào hai mắt mình: “Phán Tình. Anh hiểu
nỗi lo lắng, sợ hãi của em. Anh hiểu hết. Nhưng hãy tin anh, đứa bé
này là con của chúng ta. Là của Cố Học Văn anh.”
Anh tự tin như vậy, nhưng Tả Phán Tình lại không, muốn nói gì đó
cuối cùng lại nói không nên lời, chỉ cắn môi, lắc lắc đầu, vẻ mặt vẫn
rối rắm như cũ.
“Nói đến cùng, em vẫn không tin anh.” Cố Học Văn thở dài: “Cứ giao
mọi chuyện cho anh được chứ? Mặc kệ là con em hay là cuộc đời em,
hay là những chuyện cần xử lý, những người không liên quan, tất cả cứ
giao cho anh giải quyết. Tin tưởng vào năng lực của anh. Nhé?”
Tả Phán Tình muốn gật đầu, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt
Trần Tĩnh Như sáng nay, lại lắc lắc đầu: “Mẹ, em chỉ sợ là mẹ. . . . . .”
Sẽ không chịu chấp nhận đâu? Tư tưởng người lớn tuổi không thể so
sánh với người trẻ tuổi, nếu Trần Tĩnh Như không chấp nhận, nếu
Trần Tĩnh Như thấy đứa bé này không phải là con cháu Cố gia, vậy
thì cho dù cô có sinh con ra, sau này cũng sẽ rất phiền phức.
Cô không ngại Trần Tĩnh Như ghét cô hay nổi giận với cô, dù sao
tư tưởng cũng bất đồng. Nhưng cô không muốn đứa con do chính mình sinh ra sau này không được bà nội, ông nội thương yêu.
Cô tuyệt đối không mong muốn điều đó.
“Sao mẹ lại biết?” Cố Học Văn có chút kinh ngạc, nhìn khuôn mặt
tái nhợt của Tả Phán Tình. Nhớ lại Hiên Viên Diêu từng gửi những
tấm ảnh kia, anh đột nhiên liền hiểu được, xiết chặt tay Tả Phán Tình,
vẻ mặt vô cùng ngưng trọng: “Anh hỏi em, có phải mẹ bảo em đi phá
thai?”
“Em, không có, thật ra. . . . . .”
“Là mẹ đúng không?” Cố Học Văn hoàn toàn thật không ngờ, Trần Tĩnh
Như lại gây áp lực với Tả Phán Tình sau lưng anh. Vẻ mặt lạnh lùng,
anh kéo tay Tả Phán Tình rời khỏi phòng phẫu thuật.
Lên xe, sắc mặt Cố Học Văn rất khó coi, Tả Phán Tình nhìn sắc mặt
anh, nhẹ nhàng nói: “Học Văn, anh đừng như vậy. Mẹ cũng là vì muốn
tốt cho anh.”
“Tốt cho anh?” Cố Học Văn không dám nhận tình cảm này: “Tốt cho anh mà lại ép vợ anh phải bỏ con của anh?”
“Học Văn.” Tả Phán Tình thật ra thật sự có thể hiểu được suy nghĩ
của ba mẹ, cũng có thể hiểu được sự khó xử của Trần Tĩnh Như: “Em
không muốn anh có ý nghĩ trả thù gì. Anh đừng tức giận. Anh
tức giận như vậy, đến lúc đó mẹ sẽ không vui. Mẹ dù sao cũng là
người lớn.”
“Anh biết.” Cố Học Văn gật đầu: “Em yên tâm đi, anh sẽ không cãi nhau với mẹ đâu. Nhưng anh phải nói cho mẹ biết lựa chọn của anh.”
“Học Văn?” Tả Phán