yết Phượng không cúp điện thoại, nghe âm thanh đầu
dây bên kia vô cùng im lặng, bà đột nhiên mở miệng: “Phán Tình, con
không phải là chịu uất ức gì chứ? Người nhà Cố gia ức hiệp con hả?”
Bà không muốn nghĩ như vậy nhưng mà hành động của con gái thật sự rất không bình thường.
“Không có. Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Không ai ức hiếp con, con chỉ là, con chỉ là nhớ mẹ thôi.”
“Nha đầu ngốc.” Ôn Tuyết Phượng cũng không nghĩ nhiều, từ sau sự việc của Ôn Tuyết Kiều, Tả Phán Tình càng gần gũi với bà nhiều hơn. Không có việc gì liền gọi điện thoại cho bà: “Được rồi, được rồi. Đã trễ thế này rồi, con mau đi ngủ đi. Ngày mai con không phải đi làm sao?”
“Dạ dạ. Bây giờ con đi ngủ liền.” Tả Phán Tình cúp điện thoại, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Cô không nói cho mẹ tin mình đang mang thai, là không
dám, hay là không muốn?
Trong lòng rối rắm hồi lâu, muốn gọi điện thoại cho Cố Học Văn, nhưng lại sợ anh đang làm nhiệm vụ. Dù sao tính chất công việc của anh cũng
đặc biệt, nếu thật là đang làm nhiệm vụ, lại còn phải vì lo lắng cho cô. . . . . .
Suy nghĩ nửa ngày, Tả Phán Tình quay về đi ngủ, không cho phép mình
quá đa nghi, không cần nghĩ nhiều. Dù sao anh không có tỏ thái độ rõ
ràng không phải sao?
Lại một lúc trằn trọc khó ngủ, sau nửa đêm mới cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng lúc tỉnh dậy, cặp mắt thâm quầng. Tả Phán Tình đành phải
dùng đồ trang điểm che đi vết thâm đen dưới mắt, lúc này mới đi đến
phòng ăn cơm.
Cố Học Mai đã quay về viện nghiên cứu, nghe nói Cố Thiên Sở ngày hôm
qua bắt đầu được mời đi chơi. Vợ chồng Cố Chí Cương cũng không có ở nhà, Cố Chí Cường cũng đi đến doanh trại, nói có việc.
Trên bàn cơm không ngờ chỉ có cô và Trần Tĩnh Như.
Bởi vì việc hôm trước, lúc này nhìn thấy Trần Tĩnh Như, Tả Phán Tình có chút xấu hổ. Im lặng ngồi đó ăn cơm.
Thím Trương vẫn như trước hầm canh cho Tả Phán Tình, đây là do Cố
Thiên Sở dặn dò, Tả Phán Tình nhìn chén canh kia, có chút uống không
nổi, Trần Tĩnh Như vẫn luôn nhìn cô. Cô bất chấp khó khăn bưng chén
thuốc lên uống. Vội vàng giải quyết bữa sáng, đứng lên rời đi.
“Phán Tình.” Trần Tĩnh Như cuối cùng mở miệng, nhìn thấy bóng dáng nhợt nhạt của cô bà mở miệng: “Con đã nghĩ kỹ chưa?”
“Mẹ. Con. . . . . .” Tả Phán Tình xoay người, vẻ mặt vô cùng rối rắm: “Con, cho … con một thêm chút thời gian được không ạ?”
“Haizz. . . . . .” Trần Tĩnh Như thở dài, cúi đầu im lặng ăn cơm,
không nhìn cô. Tả Phán Tình đứng ở đó bỏ đi không được lùi cũng không
xong. Suy nghĩ nửa ngày, cô cắn răng một cái, nhanh chóng rời đi.
Vào công ty, Tả Phán Tình thấy mệt, cô chưa từng mệt như vậy, mở máy
tính lên, nghĩ đến cô hiện tại mang thai, mà hai ngày nay tâm trạng rất
rối, cô cũng không có mặc đồ chống phóng xạ.
Trong lòng phiền muộn, tắt máy tính, ngồi ngẩn người ở đó. Tiểu trợ
lý lúc này gõ cửa bước vào, trên tay cầm một bó hóa hồng to màu lam.
“Thiết kế Tả, hoa của cô.”
“Hoa?” Tả Phán Tình nhìn cô đưa cho mình một bó hoa hồng to: “Của chị?”
“Đúng vậy.” Tiểu trợ lý cười rất mập mờ: ” Thiết kế Tả thật cao giá,
bó hoa hồng này ít nhất có chín mươi chín bông, chắc không rẻ đâu.”
Hoa hồng màu xanh. Thật lãng mạn.
“Cám ơn.” Phía trên có một tấm thiệp, tim Tả Phán Tình bắt đầu đập
nhanh hơn. Là Cố Học Văn tặng sao? Anh chịu tin cô, tha thứ cho cô? Có
phải như thế không?
Sau khi trợ lý đi rồi, Tả Phán Tình nhanh tay rút tấm thiệp ra, trên đó có mấy chữ to rồng bay phượng múa.
“Phán Tình. Vẻ đẹp của em cũng giống như những bông hồng xanh này, hy vọng tối nay có thể cùng em dùng bữa tối. Devil.”
Devil? Ác ma?
Hiên Viên Diêu?
Trong lòng Tả Phán Tình dấy lên một cơn chán ghét, không chút nghĩ
ngợi ném bó hoa kia vào thùng rác. Đứng dậy, cô có chút ngồi không yên.
Ở trong văn phòng bước thong thả qua lại, tâm tình khó khăn lắm mới
bình tĩnh lại giờ bắt đầu lo lắng. Nhìn mây trắng bên ngoài cửa sổ, hai
ngày nay thời tiết ở Bắc Đô cũng rất tốt. Trong lòng cô lại chẳng vui vẻ nổi.
Tả Phán Tình cắn răng, hai tay nắm chặt thành quyền, Hiên Viên Diêu,
anh khinh người quá đáng rồi đấy. Anh thực sự nghĩ rằng tôi sợ anh phải
không? Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ anh, tôi nhất định không sợ
anh.
Cầm túi xách lên, Tả Phán Tình bất chấp mình đang trong giờ làm, đến cửa văn phòng đi ra ngoài.
Cô ra khỏi tòa nhà, ngoắt taxi, bảo địa chỉ cho tài xế. Trên mặt Tả Phán Tình có một tia tuyệt vọng.
Xe dừng lại trước cửa bệnh viện nơi cô làm kiểm tra. Trả tiền xe, cô vội vàng vào bệnh viện.
Đăng ký, xếp hàng, rất nhanh liền đến phiên cô.
Cô đến ngồi xuống trước mặt bác sĩ vẫn như lần trước. Nhìn thấy cô,
bác sĩ có chút ấn tượng: “Sao vậy? Cô có chỗ nào không khỏe sao?”
“Bác sĩ.” Tả Phán Tình nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn bác sĩ kiên quyết mở miệng: “Tôi muốn bác sĩ giúp tôi bỏ đứa bé này.”
“Cái gì?” Bác sĩ sửng sốt một chút, cô sở dĩ ấn tượng sâu sắc với Tả
Phán Tình là bởi vì vẻ lo lắng, sầu lo trong mắt Tả Phán Tình hôm đó,
lúc đó cô lo lắng sợ đứa bé có chuyện. Vì sao bây giờ lại muốn bỏ đứa
bé?
“Cô ơi, cô nói gì vậy?”
“Tôi nói, cô giúp tôi bỏ đ