Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 7.00/10/305 lượt.

em có mang thai hay không mà xử em luôn đấy.”

“Anh dám…..” Tả Phán Tình không phục trừng mắt nhìn Cố Học Văn: “Em sẽ diệt anh trước.”

“Phán Tình.” Không khí lại trở về thoải mái, Cố Học Văn ôm cô, khóe

môi cong lên một đường cong thật đẹp: “Anh thật sự không để ý.”

Suy nghĩ một đêm, tự hỏi một đêm Anh có đau cũng không đau bằng Tả Phán Tình, có tổn thương thì cũng không bằng Tả Phán Tình.

Cô so với anh còn tổn thương và đau đớn hơn nhiều, anh có lý do gì mà để ý chuyện đó chứ?

Anh đã thề là phải bảo vệ Tả Phán Tình, không để cô bị tổn thương,

chẳng lẽ anh bảo vệ cô mà lại để ý những chuyện căn bản không phải là

lỗi của cô, sau đó lại lấy sai lầm của người khác ra mà trừng phạt cô

sao?

“Anh cũng hy vọng em không để ý. Đừng lấy sai lầm của người khác ra trừng phạt bản thân nhé?”

Đôi mắt thâm thúy của anh trong suốt không hề có chút giả tạo, bên

trong đó rất chân thành, cô chỉ cần liếc một cái cũng có thể thấy được.

Cô biết anh đang nói thật, một trang cuộc đời này, cứ như vậy mà lật

qua đi. Cô đưa tay ôm lấy anh. Lúc này, lòng Tả Phán Tình đã hoàn toàn

nhẹ nhõm.

Anh nói đúng, không được lấy sai lầm của người khác ra trừng phạt mình. Cô không có sai.

“Cám ơn anh.”

“Đối với anh, em vĩnh viễn không cần phải nói cám ơn.”

Anh là chồng của cô, mặc kệ anh làm gì cho cô cũng đều là việc nên làm.

Tả Phán Tình gật đầu, rốt cuộc không hỏi nữa. Thật ra cũng không cần phải hỏi thêm nữa.

“Học Văn. Em thật may mắn vì đã gả cho anh.”

“Anh cũng may mắn vì đã cưới được.” Không phải ai cũng có thể ở trong biển người mênh mông tìm được người bạn đời thích hợp với mình. Có thể

tìm được là một may mắn. Có thể quý trọng mới là tốt phúc.

Dụi khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong lòng anh, Tả Phán Tình mím môi, vẻ mặt hạnh phúc. Mặc kệ sau này sẽ có sóng gió thế nào, có lẽ sẽ còn có thể

trắc trở hơn, nhưng cô tin có Cố Học Văn ở bên, bọn họ sẽ hạnh phúc.

Bởi vì anh đã dạy cô thế nào là dũng cảm đối mặt. Khiến cô chẳng còn sợ gì mưa gió.

. . . . . . . . .www. . . . . . . . . .

Ngày hôm sau, Tả Phán Tình như thường lệ mà đi làm, đương nhiên là Cố Học Văn đưa cô đi, anh vẫn không yên tâm về cô cho lắm, ở trên đường đi còn dặn dò đủ thứ phải chú ý.

Tả Phán Tình nghe mà chịu không nổi phải trợn mắt: “Em đủ chưa hả? Nói mãi thôi, anh không chán à?”

“Không chán.”

Cố Học Văn lắc đầu: “Anh nói rồi đó, không có việc gì thì đừng có đi

lung tung. Cứ ngồi ở trong công ty cho anh, tan tầm chờ anh tới đón.”

“Biết rồi mà.” Tả Phán Tình làm cái mặt quỷ: “Ông chồng quản gia.”

“Em lại nói mát anh đấy hả?” Cố Học Văn lườm cô một cái: “Được lắm. Để rồi xem anh sẽ trừng phạt em thế nào.”

“Hừ.” Tả Phán Tình đây không sợ nhé. Hiện tại trong bụng đã có con át chủ bài rồi, cô tin Cố Học Văn nhất định không dám làm gì cô.

Cô bĩu miệng, vẻ mặt kiêu ngạo, Cố Học Văn cũng không so đo với cô,

thời gian của hai người còn dài, ai cười cuối cùng vẫn còn chưa biết

đâu.

Cô xuống xe, cho Cố Học Văn một cái goodbye kiss, sau đó đi làm.

Tả Phán Tình vừa mới tại ngồi vào chỗ, tiểu trợ lý đã tới đưa một bó

hoa. Hôm nay là hoa bách hợp màu lam. Loại bách hợp màu này khá hiếm nên vẻ mặt tiểu trợ lý cực kỳ hâm mộ, nhìn thấy có tấm thiệp cắm trong bó

hoa, Tả Phán Tình không chút nghĩ ngợi rút ra, ném vào trong thùng rác,

rồi nhìn trợ lý mở miệng.

“Nếu em thích thì cho em đấy.”

“Thật hả chị?” Tiểu trợ lý mừng chết đi được, tay cầm bó hoa mà vẻ

mặt không thể tin được. Bách hợp hương thủy đó, hoa đẹp quá trời.

“Thật.” Tả Phán Tình rất khẳng định mở miệng, đối với đồ Hiên Viên

Diêu tặng, đừng nói là hoa, cho dù là kim cương, cô cũng không thèm.

Hiện tại Cố Học Văn tin cô, bọn họ sau này sẽ rất hạnh phúc. Về phần Hiên Viên Diêu, để anh ta đi chết đi.

Tâm trạng sung sướng, Tả Phán Tình chăm chú vẽ, không có tâm tư đi đã hiểu loại người nhàm chán như cái tên Hiên Viên Diêu nhàm chán kia. Di

động reo lên hai tiếng, là số của Cố Học Văn.

“Tối anh tới đón em, cùng nhau đi ăn cơm nghe?”

“Uhm.” Nhanh nhắn lại một tin, Tả Phán Tình cong khóe môi, hạnh phúc nở nụ cười mỉm.

Buông di động, Tả Phán Tình bắt đầu vẽ. Di động lại reo lên hai

tiếng, cô sửng sốt lấy di động ra nhìn thoáng qua. Là tin nhắn từ một số lạ.

Mở tin nhắn ra. Phía trên là hai tấm ảnh, tấm thứ nhất là Trịnh Thất

Muội, cô ấy đang mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, bối cảnh là tiệm

quần áo của cô ở thành phố C.

Tấm ảnh sau lại là Kỷ Vân Triển?

Bối cảnh trông như là một trấn nhỏ của Thụy Sĩ mà cô từng thấy giới

thiệu ở trên tạp chí du lịch, đính kèm phía dưới tấm ảnh có một câu.

“Phán Tình, tôi không gây thương tổn cho Cố Học Văn, nhưng mà. . . . . .”

Tuy bỏ lững giữa chừng nhưng Tả Phán Tình vẫn hiểu là ý gì.

Hiên Viên Diêu?

Cô không chút nghĩ ngợi lấy di động ra ấn vào dãy số kia, Hiên Viên

Diêu hình như không hề bất ngờ với việc cô sẽ gọi điện cho anh ta.

“Phán Tình, bách hợp có đẹp không?”

“Khó coi chết đi được.” Tả Phán Tình tức giận đến đầu ngón tay nắm di động cũng hơi hơi run lên. Cô không thể khắc chế cơn phẫn nộ của mình.

“Hiên Viên Diêu, anh phá đủ chưa vậy