coi như huề.”
“Em nói huề là huề à?” Hiên Viên Diêu nhìn ánh mắt của cô, như là
đang nhìn một đứa trẻ không biết gì: “Mạng người so với tiền đồ, cái nào nào quan trọng? Huống chi, nếu ngay cả đường đường Cố gia mà cũng tỏ vẻ bất bình, thì đúng là làm anh thất vọng rồi.”
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình giận dữ, ngược lại cười châm biếm, vẻ
giễu cợt trong mắt không giảm: “Anh không cần lôi những thứ đó ra. Tôi
nói cho anh biết, tôi ghét anh, trước kia ghét, bây giờ ghét, về sau
cũng sẽ ghét. Anh từ bỏ tâm tư kia đi.”
“Con người của anh chính là thích thử thách những chuyện không có khả năng đấy.” Thân thể Hiên Viên Diêu nghiêng về phía trước, kề sát Tả
Phán Tình, chặn tầm mắt cô hướng về phía Trịnh Thất Muội, phất phất tay, Thang Á Nam xách Trịnh Thất Muội đứng lên, kéo cô đi ra ngoài.
Trịnh Thất Muội há mồm muốn gọi, bàn tay to của Thang Á Nam vừa vặn
che trên môi của cô, cô kêu không được, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.
Giọng nói như vậy, bị âm nhạc trong quán cà phê lấn át.
Cho dù không lấn át xuống, hiện tại Tả Phán Tình cũng không nghe
được, bởi vì lúc này hơi thở của Hiên Viên Diêu quấn quanh bên tai của
cô, hành động quá mức thân mật như vậy của anh ta làm cô hết sức không
quen. Cơ thể theo bản năng hướng tới bên cạnh né tránh, cũng không nhìn
đến chỗ ngồi bên kia, Thang Á Nam đã mang theo Trịnh Thất Muội rời đi.
“Hiên Viên Diêu, tôi cho anh biết, anh sẽ không thực hiện được, nhất định sẽ không.”
Người cô yêu là Cố Học Văn, cho dù không có Cố Học Văn, cô cũng sẽ
không thích người nhìn là muốn đánh như tên Hiên Viên Diêu này.
Hiên Viên Diêu nở nụ cười, cơ thể lui ra phía sau một chút, chống lại ánh mắt kiên quyết của Tả Phán Tình: “Ừ. Tốt. Có cốt khí. Vậy anh sẽ
chờ. Tả Phán Tình. Ngày nào đó em sẽ tới cầu xin anh.”
Cười nhẹ thối lui, tao nhã đứng lên, Hiên Viên Diêu giơ tay nhấc chân giống như quý tộc, nhìn vẻ bình tĩnh trong mắt Tả Phán Tình.
“Tạm biệt.”
“. . . . . .” Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tả Phán Tình nhẹ nhàng
thở ra, may mắn hiện tại anh ta không làm gì mình. Ánh mắt chuyển hướng
về phía cái bàn bên kia. Phát hiện không thấy Trịnh Thất Muội đâu. Cô
giật mình, sợ hãi đứng lên. Dùng sức nắm lấy Hiên Viên Diêu đang định
rời đi.
“Anh. Thất Thất đâu?”
“Bạn em?” Hiên Viên Diêu cười đến vô cùng sáng lạn, hơi hơi quay đầu đi, ý bảo Tả Phán Tình nhìn ra ngoài cửa kính.
Ở nơi nào đó, Thang Á Nam ôm Trịnh Thất Muội, hai người đứng ngay ở
ven đường hôn môi. Cái bộ dáng kia, lửa nóng mười phần, nhiệt tình mười
phần. Mặt Tả Phán Tình lập tức đỏ rực.
Một nửa là tức giận, một nửa là lúng túng.
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh ta, hận không thể ném cho anh ta hai cái tát: “Anh có ý gì?”
“Không có ý gì cả.” Hiên Viên Diêu bộ dáng vui vẻ khiến anh ta thoạt
nhìn giống một đứa trẻ: “Cuối tháng này. Hoan nghênh em tới tham gia hôn lễ của Thang Á Nam và Trịnh Thất Muội.”
“Anh. . . . . .”
“Là em nói Á Nam phải chịu trách nhiệm với cô ấy, không phải sao?”
Hiên Viên Diêu khó hiểu nhìn vẻ mặt tức giận của cô: “Anh chỉ làm như ý
nguyện của em mà thôi.”
Kéo bàn tay Tả Phán Tình đang để trên cánh tay mình ra, vẻ mặt Hiên
Viên Diêu có chút khó nén được đắc ý: “Anh chờ, ngày nào đó em đến tìm
anh.”
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình nhìn thấy Trịnh Thất Muội bị Thang Á
Nam mang vào xe rời đi. Nếu không phải bởi vì nơi này là trước mắt bao
nhiêu người, cô tin tưởng mình nhất định sẽ hét lên.
Hiên Viên Diêu không để ý tới cô, xoay người rời khỏi quán cà phê. Để lại Tả Phán Tình nhìn hình bóng anh ta rời đi. Hai mắt bốc hỏa. Thang Á Nam, anh tốt nhất là đừng bắt nạt Trịnh Thất Muội, bằng không tôi sẽ
không để yên cho anh.
Điều cô không biết là. Trịnh Thất Muội vừa rồi ở bên ngoài cũng không phải là cùng Thang Á Nam hôn môi, chỉ là góc độ có vấn đề, môi của cô
bị Thang Á Nam bịt kín, cô không ngừng giãy dụa, đánh đấm, nhưng đánh
không lại sức lực của anh ta, cô dùng ánh mắt cầu cứu người chung quanh, nhưng người qua đường nhìn thấy vết thẹo trên mặt Thang Á Nam đều né
tránh.
Trịnh Thất Muội ở giữa tuyệt vọng giãy dụa, lại một lần nữa bị Thang Á Nam mang vào trong xe.
Tả Phán Tình trong lòng buồn bực đến cực điểm, gọi điện thoại nói cho lái xe địa chỉ của mình để anh ta tới đón. Cô có thể tự mình trở về,
nhưng, cô có vẻ như còn không biết, không biết phải đi như thế nào.
Lái xe rất nhanh đã tới nơi. Nhưng làm cô ngoài ý muốn là, trên xe
ngoài lái xe ra, còn có Trần Tĩnh Như. Ngồi ghế sau nhìn mình.
“Phán Tình.”
Trần Tĩnh Như nhìn thấy Tả Phán Tình, vẻ mặt rất vui mừng, ánh mắt quét về quán cà phê phía sau cô: “Con đi một mình à?”
“Dạ không.” Tả Phán Tình thu lại biểu tình trên mặt, tươi cười lên
xe: “Một người bạn đến Bắc Đô, con vừa mới cùng cô ấy uống cốc cà phê.”
“Cà phê?” Trong mắt Trần Tĩnh Như hiện lên một tia không đồng ý: “Con sao có thể uống cà phê?”
“Con. . . . . .” Cô sao lại không thể uống cà phê? Tả Phán Tình trong thời gian ngắn tim đập mạnh và loạn nhịp, sau đó nhanh chóng trả
lời:”Không có ạ, con uống sữa lắc, còn cô ấy uống cà phê.”