đi đi.” Trần Tĩnh Như phất phất tay: “Mẹ còn tính xin ông nội đặt tên cho cháu nữa.”
Trần Tĩnh Như cũng không quản Tả Phán Tình, để cô trở về phòng nghỉ ngơi rồi sau đó đến thư phòng tìm Cố Thiên Sở.
Tả Phán Tình đứng ở phòng khách, hệ thống sưởi mở hơi lớn, làm cho cô cảm giác hơi nóng. Trong lòng càng nhiều hơn là sự bối rối. Giờ thì hay rồi mọi người trong Cố gia đều nghĩ mình đang mang thai.
Việc cô bị sẩy thai kia, cô có nên nói hay không? Trong lòng vô cùng
rối rắm, mờ mịt trở về phòng. Trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại.
Nói? Hay là không nói?
Nếu có Cố Học Văn ở đây thì tốt rồi, nhất định anh ấy sẽ cho mình một đáp án.
Lúc này Tả Phán Tình mới phát hiện, tuy rằng Cố Học Văn vừa mới đi,
nhưng cô đã bắt đầu nhớ anh. Nếu anh ở đây thì tốt biết bao. Dù sao anh
cũng sẽ hiểu suy nghĩ của người lớn trong nhà, biết phải giải thích như
thế nào.
Còn có Thất Thất nữa. Nghĩ đến hôm nay Thất Thất bị Thang Á Nam mang
đi, mà cô lại không làm được gì, trong lòng càng thêm bực mình. Cô không thể đi cầu xin Hiên Viên Diêu. Nếu cô cầu xin, không phải là đã trúng
kế của Hiên Viên Diêu sao?
Hiện tại, cô phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ thật lâu, lại nghĩ đến Cố Học Văn quay về đơn vị nhưng chắc không đến nỗi không được mang theo di dộng. Cô liền nhắn tin cho anh biết.
Trịnh Thất Muội bị đưa về biệt thự. Lúc trước Thang Á Nam nhốt cô
trong phòng này, cho dù trước kia cô có nghĩ tốt bao nhiêu, tính toán có chu toàn thế nào, thì kết quả đều giống nhau.
Cô, lại một lần nữa bị tên khốn này nhốt lại.
Thân thể một bị anh ta buông ra, cô gần như ngay lập tức bật ngược
lại. Cô nhanh chóng ra sức ôm lấy cổ Thang Á Nam, cả nửa người bám trên
người anh ta. Cô ngẩng đầu nhìn lại, oán hận trừng mắt với anh ta, đối
mặt với anh ta.
“Đồ khốn, anh là đồ lưu manh, anh thả tôi ra.”
“Chúng ta kết hôn.” Giọng Thang Á Nam rất nhẹ nhàng, cách nói chuyện
này như là đang nói chuyện thời tiết vậy, cái ngữ điệu kia thậm chí một
chút biến hóa cũng không có.
Trịnh Thất Muội cười lạnh một tiếng, đột nhiên nâng tay tát anh ta
một phát. Động tác của cô quá nhanh, hơn nữa cũng ngoài dự kiến của
Thang Á Nam, anh ta không có phòng bị nên đã bị trúng cái tát này.
“Bốp.”
Tay Trịnh Thất Muội chưa hạ xuống, cũng chưa hả giận, nâng tay lên
định cho anh ta một cái tát thứ hai thì tay đã bị Thang Á Nam bắt lấy,
anh ta xoay người cô, thân thể của cô đã bị anh ta áp chế ở trên giường.
“Anh buông ra.” Cô vừa mới nhìn thấy Tả Phán Tình, cái gì cũng chưa
kịp nói. Lại bị gã này mang đi như vậy. Trong lòng cô đầy căm hận. Không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được.
Sắc mặt Thang Á Nam xanh mét, trừng mắt nhìn Trịnh Thất Muội, tay nắm chặt có chút ý nghĩ muốn đánh cô gái này một cái.
Nhưng anh ta chưa bao giờ đánh con gái. Nhìn thấy sự quật cường trong mắt cô, anh ta cúi xuống dừng ở đôi môi cô, cắn thật mạnh vào môi cô
một cái.
Trịnh Thất Muội bị đau, nhịn không được há mồm kêu đau, anh ta mượn
cơ hội này tiến vào khoang miệng của cô, bắt đầu mãnh liệt đoạt lấy vị
ngọt của cô. Cô quýnh lên, cùng lúc sử dụng tay chân để phản kháng, hành động như một đứa trẻ này thì tuyết đối không có một phần ngàn ảnh hưởng đến anh ta.
Dễ dàng hóa giải sự giãy dụa của cô, kéo cô vào trong lòng.
“Buông ra.” Rốt cuộc anh ta cũng rời khỏi đôi môi cô, Trịnh Thất Muội kêu lên: “Đây là anh đang phạm tội cưỡng gian đấy. Đồ lưu manh. Đồ
khốn. Ác ôn. Anh buông ra.”
Tinh lực thật tốt, mắng liền một hơi nhưng lại không có một câu lặp
lại. Ánh mắt Thang Á Nam tối sầm vài phần, bàn tay to bắt đầu hướng đến
vạt áo của cô. Trịnh Thất Muội bị dọa, cả người lùi lại.
Ở cửa truyền đến tiếng gõ: “Thang thiếu, thiếu gia tìm anh.”
“Biết rồi.” Rõ ràng vừa rồi trong mắt mới nhiễm đầy tình dục, nhưng
vừa mới nháy mắt con ngươi đã khôi phục sự bình tĩnh. Nhìn Trịnh Thất
Muội trong lòng mình, anh ta đột nhiên mở miệng.
“Em nghe lời một chút, thì sẽ không phải chịu khổ. Nếu không……”
Câu nói kế tiếp không nói hết, Trịnh Thất Muội cũng hiểu được ý của
anh ta. Ý của anh ta là cô phải tự mình đồng ý ở cùng anh ta, nếu không, cô cứ chuẩn bị cả đời mất đi tự do, mất đi tôn nghiêm mà trở thành đồ
chơi của anh ta.
Trong lòng Trịnh Thất Muội dâng lên một cảm giác bất lực, còn có sự
không cam lòng thật lớn. Không, cô tuyệt đối sẽ không như vậy mà quên
đi. Cuộc sống tươi đẹp của cô chỉ mới bắt đầu, cô không muốn chôi vùi
vào cái tên mặt sẹo xấu xí kia đâu. Hừ.
Ý nghĩ muốn chạy trốn của cô không thèm có chút che dấu. Mày Thang Á
Nam nhíu lại, nhưng lúc này không có tâm tình để ý, xoay người đi ra
ngoài tìm Hiên Viên Diêu.
Sau khi anh ta đi rồi, Trịnh Thất Muội bắt đầu đánh giá căn phòng, nghĩ phải làm thế nào để chạy trốn.
Đến tối Tả Phán Tình mới biết được cái gì gọi là “Vào đại trận”. Toàn bộ người lớn trong Cố gia đều ngồi ở trước bàn ăn, trên mặt người nào
cũng đẩy vẻ vui mừng.
Cô vừa mới ngồi xuống trước bàn ăn, thím Trương đã bưng lên một chén
canh gà. Trần Tĩnh Như để lên trước mặt cô, vẻ mặt có vài phần nghiêm
túc: “Đây là gà đất chính cống, chuyên cung cấp cho