Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223322

Bình chọn: 7.00/10/2332 lượt.

ệc làm, không cần tiền của bà. Nhưng Trần Tĩnh Như nói Cố Học Văn thường xuyên vắng nhà, cô ở một mình nếu chán thì cứ đi tản bộ, mua sắm.

Cô không thể từ chối mãi, nên đành phải nhận nhưng trong lòng đã

định sẽ tìm lúc nào đó đưa thẻ cho Cố Học Văn, để anh trả lại cho

Trần Tĩnh Như.

Chỉ là nghĩ đến việc này cũng thấy bà đối với cô thật tốt. Tả

Phán Tình tâm tình lại bắt đầu thấy sung sướng. Chuông gió treo trên

cửa quán cà phê vang lên, có người bước vào. Tả Phán Tình ngẩng đầu,

nhìn về phía trước.

Edit: Phương Tuyền

Beta: Phong Vũ

Phòng trà yên lặng như tờ. Hương trà phảng phất khắp phòng,

tiếng đàn sáo loáng thoáng vang vọng, khiến căn phòng càng thêm

thanh tịnh.

Trong phòng nhỏ, lò sưởi bật vừa đủ ấm, Lâm Thiên Y nhìn Trần

Tĩnh Như ngồi trước mặt mình, trong lòng có chút khó hiểu: “Bác

gái, bác tìm con có việc gì ạ?”

Cô ta không ngờ Trần Tĩnh Như lại muốn gặp mình.

“Cũng không có gì.” Trần Tĩnh Như hơi nhếch khóe môi. Vẻ mặt vô

cùng ôn hòa: “Con từ nước ngoài trở về mà bác vẫn chưa có dịp gặp

nên muốn tìm con nói chuyện một chút.”

“Là lỗi của con.” Nét mặt Lâm Thiên Y có chút xấu hổ: “Đáng ra con phải đến gặp bác trước mới đúng.”

“Chuyện này sao có thể trách con.” Trần Tĩnh Như cười rất

vui vẻ: “Người trẻ tuổi các con có chuyện của người trẻ tuổi, sao có thể ngày nào cũng nói chuyện với người già như các bác

được, hơn nữa cũng không cùng chủ đề lại buồn chết thôi.”

“Sao lại vậy ạ?” Lâm Thiên Y mỉm cười nhìn Trần Tĩnh Như: “Bác

thoạt nhìn tuyệt đối không già tí nào, bác với Học Mai ra ngoài,

người khác còn tưởng hai người là chị em đấy ạ.”

“Con nói chuyện thật ngọt quá đó.” Trần Tĩnh Như bưng ly trà

uống một ngụm. Ánh mắt dò hỏi nhìn Lâm Thiên Y: “Học Văn kết hôn, con

đã biết chưa?”

“Dạ, con biết rồi.” Lâm Thiên Y cắn môi, cô ta tuyệt vọng quay về

Bắc Đô, thật ra cũng muốn kết thúc chuyện này, chỉ là không ngờ

Trần Tĩnh Như lại hẹn gặp, bà có ý gì đây?

“Thiên Y.” Trần Tĩnh Như buông chén trà, nét mặt nghiệm nghị,

có phần ngưng trọng: “Bác đã nhìn con lớn lên cũng luôn xem con như con cái trong nhà.”

“Cám ơn bác.” Lâm Thiên Y nhẹ nhàng nói: “Bác đối với Thiên Y rất tốt, con đều nhớ rõ.”

“Cái gì mà nhớ hay không. Chuyện đó không quan trọng.” Trần

Tĩnh Như rất bình ổn nói: “Con là một người con gái tốt, bác

biết, tuy con không thể nên duyên cùng Học Văn, nhưng bác hy vọng con

cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình.”

“Bác gái?” Lâm Thiên Y có chút mơ hồ.

“Học Văn và Phán Tình tình cảm rất tốt.” Trần Tĩnh Như nói

thẳng: “Bọn nó hiện đã quay về Bắc Đô, sau này con với nó cũng

không tránh được việc phải gặp nhau. Nhưng bác mong con có thể

tránh mặt Học Văn một chút.”

Lâm Thiên Y sắc mặt trắng nhợt, thân thể nhất thời cứng lại, không

ngờ một người luôn ôn hòa như Trần Tĩnh Như sẽ nói ra những lời

không khách khí như vậy.

“Bác gái?”

Không để ý đến sắc mặt thay đổi của cô, Trần Tĩnh Như tiếp

tục nói: “Thiên Y, con đừng bác nói chuyện thẳng thắn. Học Văn được

như bây giờ quả thật không hề dễ dàng. Bác vẫn luôn dõi theo nó.

Những thành quả mà nó đạt được đều là do tự nó nỗ lực cố

gắng. Bác không mong có bất cứ ai ảnh hưởng tới nó, phá hỏng

tiền đồ cũng như hạnh phúc của nó.”

Lâm Thiên Y sắc mặt tái nhợt, hai tay đan chặt vào nhau: “Bác gái,

con không có, con đã từ bỏ anh ấy rồi. Khi từ thành phố C trở

về đây, con đã xác định như vậy rồi.”

“Thật không?” Trần Tĩnh Như cảm thấy khó tin, nếu Lâm Thiên Y

thật sự buông tay, thì vì sao từ nước ngoài không về thẳng Bắc Đô?

Mà lại đến thành phố C? Rõ ràng vẫn còn vương vấn.

“Dạ thật.” Lâm Thiên Y không muốn Trần Tĩnh Như hiểu lầm: “Bác

gái, bác hãy tin con. Con thật sự buông tay rồi. Tuy rằng con vẫn còn yêu Học Văn, nhưng con biết con với anh ấy không có duyên nợ. Anh

ấy đã kết hôn. Tả Phán Tình thậm chí còn đang mang thai. Con còn cơ

hội nữa sao?”

“Cái gì?” Lần này đến phiên Trần Tĩnh Như kinh ngạc: “Con nói cái gì? Phán Tình mang thai ư?”

“Sao ạ? Bác không biết sao?” Lâm Thiên Y có chút kinh ngạc: “Lần

trước lúc gặp Phán Tình, chính cô ấy nói với con, sau đó Học Văn

cũng đã xác nhận việc này mà.”

Trần Tĩnh Như nhất thời kinh ngạc, sau đó lại vui sướng. Tả

Phán Tình mang thai, thật là một tin tốt lành. Trong lòng có chút

nén giận. Hai đứa này cũng không nói cho bà biết một tiếng. Đây

là chuyện tốt mà.

Còn giấu bà, thật sự là không hiểu chuyện.

Nghĩ đến biểu hiện của Cố Học Văn lúc mới trở về, bà đột nhiên

liền hiểu được, thảo nào nó lại khẩn trương như vậy, hóa ra là do

Phán Tình mang thai.

Nét mặt Trần Tĩnh Như không che giấu sự vui mừng, lòng Lâm

Thiên Y cảm thấy rất thống khổ, nhìn Trần Tĩnh Như gật gật đầu