cũng không chịu quay mặt qua. Cố
Học Văn lại mở miệng.
“Nếu anh thật sự chạm vào cô ấy. Hoặc có gì cùng cô ấy, với cá tính
của Hiên Viên Diêu thì anh ta lại đi chụp loại ảnh mập mờ này chứ không
phải ảnh bắt gian tại giường sao?”
Tả Phán Tình bất động, Cố Học Văn cực kỳ nôn nóng: “Phán Tình, anh đã nói rồi, anh kết hôn cùng em thì anh sẽ trung thành với em. Anh tuyệt
đối không làm chuyện có lỗi với em.”
Thấy Tả Phán Tình phớt lờ mình, Cố Học Văn cảm giác rất mệt mỏi, càng lo âu và sốt ruột hơn: “Phán Tình, khiến em tin anh khó đến vậy sao?”
Anh nhớ cô từng nói cô sẽ tin anh. Tại sao tới bây giờ cô lại cố chấp như thế?
Tả Phán Tình rốt cuộc xoay người sang, nhìn vẻ mặt của Cố Học Văn.
Mặt anh vẫn sưng nhưng sự chân thành trong đôi mắt anh hết sức rõ ràng.
Lúc này anh đang thật lòng, cô hiểu.
Nhưng mà ——
“Anh nói cho em biết. Chiều nay anh ở đâu?”
Vừa rồi anh khẳng định mình đã giái quyết xong, hiện tại cô muốn biết kết quả ấy.
“. . . . . .” Cố Học Văn thoáng sửng sốt, trong lòng hiểu rõ chuyện
gì: “Phán Tình, em không nên nghe Hiên Viên Diêu nói hưu nói vượn. Anh
——”
“Đừng đem toàn bộ chuyện này đổ hết lên người Hiên Viên Din , anh chỉ cần nói cho em biết là anh không phải ở chỗ của Lâm Thiên Y?” Tả Phán
Tình ngắt lời anh, sự trách mắng gợn sóng trong đôi mắt đẹp: “Anh đi
cùng Lâm Thiên Y. Hai người ở cùng một chỗ. Cố Học Văn, bây giờ anh dám
nói, anh chưa từng lừa gạt em, chưa từng nói dối em sao?”
“Anh. . . . . .” Cố Học Văn nghẹn giọng, nhất thời nói không nên lời, kinh ngạc nhìn Tả Phán Tình: “Anh xin lỗi, anh không cố ý muốn lừa em, mà vừa rồi cơ thể em như thế, anh không muốn em chịu kích động.”
“Không muốn em chịu kích động thì có thể nói dối?” Tả Phán Tình cảm
thấy rất hài hước: “Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ, nếu em biết được sự
thật, em sẽ tức giận sao?”
Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
“Phán Tình, anh thật sự không cố tình gạt em.” Mà là khi đó Tả Phán Tình yếu ớt như thế, anh làm sao mở miệng được.
“Không cố tình ư?” Tả Phán Tình chán ngán, không muốn nghe thêm:
“Chẳng phải anh cố ý, vậy anh ở chỗ Lâm Thiên Y làm gì? Hai người làm gì mà anh ban ngày ban mặt phải thay quần áo? Còn thay quần áo do cô ta
đặc biệt mua cho anh ——”
Gào lên câu cuối cùng, Tả Phán Tình đã mệt đến không chịu nổi, cơ thể từng cơn co rút đau đớn, cơ thể cô vô lực xụi lơ, toàn bộ sức lực lúc
này giống như bị rút cạn, nhìn Cố Học Văn, nét mặt không thể tin được:
“Cố Học Văn, anh giỏi lắm, anh thật sự giỏi lắm.”
“Phán Tình. Anh ——” Cố Học Văn hoàn toàn không ngờ Tả Phán Tình lại biết tường tận như vậy: “Em, tại sao em biết?”
“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm.” Tả Phán
Tình trừng mắt nhìn Cố Học Văn, sự kinh ngạc của anh chứng tỏ suy đoán
của mình không có sai, ngực cô chua xót, đau khổ.
“Cố Học Văn. Em quá thất vọng về anh rồi.”
Nhắm mắt lại, cô cũng không muốn nhìn Cố Học Văn nữa. Cô không nói
đau lòng, không nói chua xót. Không nói cô tuyệt vọng bao nhiêu với cuộc hôn nhân này.
Cô chỉ nói cô rất thất vọng.
Bởi vì cô thấy, cho dù Cố Học Văn không phải là người chồng vô cùng
lý tưởng, nhưng anh gánh vác được, chịu trách nhiệm với tình cảm. Cũng
là người trọng tình cảm.
Cô vẫn luôn nghĩ anh ít nhất dám làm dám chịu.
Nhưng hiện tại xem ra, cô sai rồi. Anh dám làm, nhưng không dám nhận.
“Phán Tình.” Cố Học Văn không rõ ý tứ của cô thế nào? Lại nắm chặt
tay cô, vẻ mặt anh có chút khẩn trương: “Anh không muốn lừa em. Anh thật sự không có gì với cô ấy. Cô ấy nói phải về Bắc Đô, năn nỉ anh cùng mua chút quà. Khi anh chở cô ấy về thì quần áo anh bị ướt. Cho nên anh mới
thay quần áo. Chuyện là vậy đó.”
Anh nói xong một mạch thì dừng lại chút xíu, lúc này Cố Học Văn cũng chẳng dám làm cho Tả Phán Tình hiểu lầm thêm.
Tả Phán Tình nghe xong, lại muốn cười, đôi mắt mở to, dịu dàng nhìn
về phía Cố Học Văn: “Nếu hai người thật sự không có gì với nhau, vì sao
ban nãy khi em hỏi, anh không dám trả lời? Cố Học Văn, anh cho em là con nít chắc? Em rất dễ bắt nạt hả?”
“Anh không muốn bắt nạt em.” Cố Học Văn lúc này cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội: “Anh thừa nhận, vừa rồi
anh lừa em là anh sai. Nhưng hiện tại tất cả những lời anh nói đều là sự thật.”
“Đúng không?” Tả Phán Tình muốn rút tay về, nhưng Cố Học Văn nắm rất
chặt, cô lấy ra không được đành nhắm mắt lại, mờ mịt nhìn trần nhà, chỉ
cảm thấy khó chịu.
“Khi em muốn nghe anh nói thật thì anh nói dối, chờ đến lúc anh nói thật em đã không muốn nghe nữa.”
Cũng không muốn tin.
“Phán Tình?” Cố Học Văn luống cuống, nôn nóng, Tả Phán Tình luôn luôn so đo với anh, chuyện gì cũng đều công kích anh: “Anh van em đừng như
thế. Anh với cô ấy thật sự đã không còn quan hệ gì rồi. Anh cam đoan với em sau này sẽ không gặp cô ấy nữa, xin em tin anh.”
Tả Phán Tình mệt muốn chết rồi, mệt chết đi được. Giày vò cả ngày,
mặc dù cô có ngủ, nhưng vẫn lúc ngủ lúc tỉnh, tinh thần cô vô cùng bất
ổn, bây giờ lại bị Cố Học Văn làm phiền thế này, cô cảm thấy tinh thần
mình càng uể oải thêm.
“Cố Học Văn, em