mặt tuấn mỹ đầy yêu tà, lúc này nhiễm vài phần ngông
cuồng, đối diện với một tia hoài nghi trong mắt Thang Á Nam. Anh ta nở
nụ cười.
“Tôi lại rất tự tin, Tả Phán Tình sẽ đi theo tôi.”
Thang Á Nam trầm mặc, nếu Tả Phán Tình dễ dàng chấp nhận ở bên Hiên
Viên Diêu như vậy, thì tin chắc Hiên Viên Diêu cũng sẽ không có hứng thú với cô nhiều như vậy.
Sự việc cứ tiếp diễn như vậy. Nửa giờ sau, chiếc Bugatti Veyron dừng
trước cửa bệnh viện. Lên lầu. Đúng lúc Trịnh Thất Muội đỡ Tả Phán Tình
xuống giường. Nhìn thấy Hiên Viên Diêu đến, Tả Phán Tình thoáng sửng
sốt. Trong phút chốc thậm chí không biết phải làm sao.
Hiên Viên Diêu vì phản ứng của cô mà nở nụ cười, liếc nhìn Thang Á
Nam một cái, anh ta khẽ gật đầu, tiến lên đi tới trước mặt Trịnh Thất
Muội.
“Anh, các anh là ai?” Trịnh Thất Muội nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác anh ta rất cao, ít nhất cũng cao trên 1m90?
Còn nữa chính là, trên mặt anh có một vết sẹo. Vết sẹo?
Cô còn nhớ, cô gần như nhớ rõ người đàn ông đêm qua, trên mặt cũng có một vết sẹo?
Không đợi Trịnh Thất Muội phản ứng, cả người cô bị Thang Á Nam khiêng lên, ôm ra ngoài.
“Này. Anh làm gì vậy.” Trịnh Thất Muội hoảng hốt, tay chân không ngừng vùng vẫy. Người đàn ông này điên rồi sao?
Trời ạ, anh ta còn có vết sẹo, không phải là xã hội đen đấy chứ?
Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tả Phán Tình, hiện tại chính cô ấy cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, làm sao mà có thể đến giúp cô?
Trong lòng càng cuống lên, cô không ngừng giãy dụa.
“Đồ vô lại, anh buông ra, anh có nghe không? Anh rốt cuộc là ai? Anh buông ra.”
Người phụ nữ này thật ầm ĩ, gương mặt cương nghị của Thang Á Nam hiện lên vài phần xấu hổ, khiêng Trịnh Thất Muội ra phòng bệnh, liền nhìn
thấy y tá trực ca chạy tới.
“Các người ầm ĩ cái gì? Đây là phòng bệnh ——”
Còn chưa kịp nói tiếp cô y tá đã bị vết sẹo trên mặt Thang Á Nam hù cho rụt người lại, một câu cũng không dám nói.
“Đồ vô lại, anh có nghe không? Đây là phòng bệnh, anh buông tôi
xuống.” Trịnh Thất Muội bị một người đàn ông khiêng, tay anh ta còn đặt ở trên mông cô. Điều này làm cho cô xấu hổ vô cùng.
Cho dù là lúc đó hai người có thể đã làm ra những chuyện còn thân mật hơn rồi, nhưng lúc đó là do cô say. Còn bây giờ thì tỉnh táo rồi.
“Câm miệng.” Trên người Thang Á Nam có một loại khí thế. Anh ta mở
miệng, giọng nói mang theo lạnh lẽo vô hạn: “Cô còn ầm ĩ nữa tôi sẽ xử
cô ngay tại đây đó.”
Xử. Xử cô? Xử cô là có ý gì?
Trịnh Thất Muội càng sợ, càng giãy dụa nhiều hơn, dứt khoát quay lại phía sau la lên: “A, cứu mạng, giết người.”
Tả Phán Tình ở bên trong nghe thấy liền phục hồi tinh thần định đuổi theo. Hiên Viên Diêu đã đứng trước mặt cô.
“Tả Phán Tình.”
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh, con ngươi trừng
thật lớn. Tức giận làm cho thân thể của cô bắt đầu run rẩy: “Anh. Anh
muốn thế nào? Anh bảo thuộc hạ của anh thả Thất Thất ra.”
“Em yên tâm, Á Nam sẽ không làm gì bạn em đâu.”
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình giận dữ, đứng thẳng người túm chặt
quần áo của anh ta, lại bởi vì trong người không khỏe mà mềm nhũn ngồi
trở lại trên giường.
“Mệt lắm hả?” Hiên Viên Diêu nhíu mày, vẻ mặt có chút không đồng ý:
“Đi theo tôi đi, Tả Phán Tình, người lần trước tôi đã mời còn đang ở
biệt thự chờ, các cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho em.”
“Không cần.” Tả Phán Tình tuyệt đối không cần Hiên Viên Diêu giả
người tốt: “Anh tránh ra. Tôi chỉ cần anh tránh xa tôi một chút là
được.”
“Chặc chặc. Thật là đáng tiếc.” Hiên Viên Diêu nở nụ cười, nốt ruồi
nơi khóe mắt lúc này cũng theo gương mặt mà cong lên, mang theo vài phần mùi vị yêu tà: “Con người của tôi lại thích làm ngược lại. Em càng
không muốn gặp tôi. Tôi lại càng muốn làm cho em phải gặp tôi.”
“Hiên Viên Diêu, anh là đồ bệnh hoạn.” Tả Phán Tình ngoại trừ câu này, đã không biết nói gì.
“Đúng vậy, bệnh cũng không nhẹ, bệnh này cũng chỉ có em mới có thể
trị.” Hiên Viên Diêu không chút phật lòng, hoàn toàn không thèm để ý cô
xem mình là đồ thần kinh.
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình rất mệt, thân thể rất đau, đủ loại khó chịu khiến cô hoàn toàn không có kiên nhẫn phí thời gian với Hiên Viên
Diêu .
“Tôi cầu xin anh, tránh xa tôi một chút. Tôi thực sự ghét anh.”
Thật sự là ghét. Ngoài ghét còn có một chút căm hận, căm hận vô cùng.
Cô hận anh ta, ai cần anh ta thích chứ? Ai cần anh ta tự cho mình là
thông minh đi theo dõi Cố Học Văn? Nếu không phải như vậy, cô sẽ không
sẽ biết Cố Học Văn thực sự phản bội. Sẽ không biết chuyện của Cố Học Văn và Lâm Thiên Y ——
Nghĩ như vậy có chút gạt mình dối người, nhưng mà cô không có cách
nào không nghĩ như vậy. Sau khi bị Cố Học Văn làm tổn thương nghiêm
trọng, cô bức thiết vì mình mà tìm một người nói ra, để phát tiết tâm
tình đang tích tụ.
“Hiên Viên Diêu, anh tránh ra.”
“Em khẳng định.” Hiên Viên Diêu nhìn sắc mặt cô tái nhợt, hai hàng
lông mày nhíu chặt lại: “Bộ dạng hiện tại của em thoạt nhìn rất không
tốt. Em cần người chăm sóc.”
“Tôi không cần anh chăm sóc.” Tả Phán Tình đứng thẳng lên, làm cho
mình nhìn dũng cảm một chút. Chống lại hai tròng