g Á Nam vẫn còn nặng. Sau khi Trịnh
Thất Muội rời khỏi, anh ta thở phào, sau đó lại từ từ thiếp đi. Vừa ngủ
là thẳng tới hoàng hôn. Lúc ý thức mê man, anh ta cảm giác được có người ở kề bên, theo bản năng muốn vươn tay bắt người đó, lúc ngửi thấy mùi
hương quen thuộc thì thả lỏng lực đạo trên tay.
Mở to mắt, đập vào mắt chính là gương mặt diễm lệ của Trịnh Thất
Muội. Anh ta thoáng sửng sốt, không đợi anh ta phản ứng lại, cô đã đứng
bên giường, vẻ mặt ân cần nhìn anh ta, bàn tay mềm vươn ra đặt lên trán
anh ta.
“Thế nào? Vẫn cảm thấy khó chịu sao? Muốn tôi gọi bác sĩ tới không?”
Là cô, giọng nói rất êm tai ấy tựa như hoàng oanh vậy. Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng cứng rắn của Thang Á Nam hiện lên vài tia nhu hòa, khóe
môi hơi hơi giơ lên, vừa định buông lỏng bản thân, rồi lại bất thình
lình căng thẳng nắm tay Trịnh Thất Muội.
“Sao em còn ở đây? Đi mau, rời khỏi đây, có nghe không?”
Sau khi ngủ dậy, tinh thần anh ta đã khôi phục hơn phân nửa. Nhìn
quanh phòng cũng không có ai khác, anh ta dùng sức đẩy cô đi: “Tại sao
em không đi? Em đi mau đi.”
Cô ấy điên rồi sao? Sao còn không đi?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hehe, tình yêu tìm được thì tốt, ko tìm mà được còn tốt hơn
Edit: Phương Tuyền
Beta: Phong Vũ
Cô ấy điên rồi sao? Còn ở lại?
Nhìn lớp băng gạc quấn chằng chịt sau lưng anh ta, Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không đi.”
“Em……”
Trịnh Thất Muội ngồi xuống giường, cố gắng bình tĩnh lại: “Anh có đói bụng không? Trong bếp dưới lầu có ít cháo, tôi nhờ người
mang lên nhé?”
“Tôi không đói.” Thang Á Nam lắc đầu, thế nhưng bụng lại không
nghe lời đúng lúc này kêu lên một tiếng. Khóe môi Trịnh Thất Muội
cong lên, ánh mắt có phần vui vẻ.
“Xem ra, bụng của anh còn thành thật hơn anh nhiều đó.” Một ngày một đêm không ăn không uống. Không đói bụng mới là lạ.
Thang Á Nam có chút xấu hổ, gương mặt vốn lạnh lùng giờ lại hơi đỏ ửng lên.
Trịnh Thất Muội không để ý, đứng dậy đi xuống lầu bưng cháo lên
cho anh ta. Dưới lầu không có người canh gác, Hiên Viên Diêu vừa mới đi ra ngoài, cũng không biết là đi đâu.
Biệt thự trong ngoài đều không có người canh gác, chẳng lẽ Hiên Viên Diêu cho rằng cô sẽ không chạy trốn nữa sao?
Thở dài, cô đang nghĩ cái gì vậy? Đun nóng cháo xong, để vào
khay, bưng lên lầu, Trịnh Thất Muội tự cười bản thân mình. Rõ ràng
lúc trước, cô ước gì mau chóng được rời khỏi nơi này. Bây giờ có cơ hội chạy trốn, cô lại bỏ qua.
Không biết như vậy có thể xem là hèn nhát hay không?
Lại thở dài, mang cháo vào phòng, phát hiện Thang Á Nam đã đứng
lên, cô đặt nhanh khay cháo xuống, bước tới: “Anh đứng lên làm gì? Miệng vết thương còn chưa lành đâu. Anh muốn gì cứ nói với tôi là được.”
Thang Á Nam thấy vẻ khẩn trương của cô, không biết tạo sao
lại cảm thấy dễ chịu, ngẩng đầu lên, chỉ chỉ hướng phòng vệ sinh: “Tôi đi vệ sinh. Cô có thể giúp tôi sao?”
“. . . . . .” Ầm một tiếng, mặt Trịnh Thất Muội không tránh khỏi
lập tức ửng hồng. Buông tay ra, nhanh chóng bước lùi lại. Nhìn anh
ta đứng lên, cô lại có chút không đành lòng tiến lên đỡ anh ta.
“Anh, anh không sao chứ?”
Bị thương nặng như vậy, cô nhìn thôi cũng thấy đau chứ đừng nói là người bị thương như anh ta.
“Tôi không sao.” Vết thương như này, anh ta chả đáng bận tâm, Thang Á Nam bỏ tay Trịnh Thất Muội, đi vào phòng tắm.
Anh ta vì bị thương nên động tác thoạt nhìn không được linh hoạt
lắm, Trịnh Thất Muội nhìn thấy vệt máu thấm ra ngoài dải băng
trên lưng anh ta.
Một trăm roi da, cô không biết như vậy sẽ bị thương nặng thế nào,
không thể tưởng tượng là anh ta lại chấp nhận. Cô ngồi xuống giường, đợi một hồi Thang Á Nam mới đi ra.
“Anh ăn cháo đi.” Trịnh Thất Muội thật ra không phải quá dễ chịu.
Mỗi lần đối mặt với Thang Á Nam, cô không phải thét lên, thì cũng
la mắng, hoặc là bị anh ta bắt nạt . . . .
Cô không muốn nghĩ tới, đột nhiên phải ở cùng anh ta trong tình
cảnh thế này, cô cảm giác rất kỳ quặc. Đầu hơi cúi thấp, tránh né
ánh mắt của anh ta.
Thang Á Nam đi đến bên giường ngồi xuống, mỗi bước đi, vết thương
trên lưng lại đau nhói, nhưng trên mặt không hề biến sắc, bưng
cháo lên húp một hơi, cũng không để ý thấy cháo nóng hay không.
Ăn xong, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Thất Muội, cô cúi
đầu, mắt cụp xuống, không nhìn anh ta, anh ta đưa tay về phía cô,
cô theo thói quen liền lui ra sau một chút.
Vừa nhìn anh ta, vừa nghĩ liệu anh ta có cần gì không, ngẩng
đầu nhìn anh: “Anh, anh có còn thấy chỗ nào khó chịu không?”
“Không có.” Vết thương ngoài da, anh ta chẳng để tâm, nhìn Trịnh
Thất Muội, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Vì sao em lại không đi? Tôi cho em đi rồi mà không phải sao?”
Trịnh Thất Muội không trả lời câu hỏi của anh ta, lại hỏi vặn lại: “Vì sao anh phải cứu tôi?”
Thang Á Nam sửng sốt một chút, mi tâm nhíu ch
