Học Văn thấy sự mong chờ trong mắt cô, lắc lắc đầu: “Cô ấy không chịu theo anh về.”
“Hả?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút: “Tại sao?
“Chẳng biết.” Cố Học Văn ngồi xuống bên giường, kéo tay Tả Phán Tình: “Có thể bởi vì Hiên Viên Diêu uy hiếp cô ấy.”
“Vậy vì sao anh không đưa cậu ấy về?” Tả Phán Tình rút tay mình ra,
vẻ mặt khó hiểu nhìn anh: “Anh biết rõ Hiên Viên Diêu không phải người
tốt, tại sao anh không mang cậu ấy về?”
“Chính cô ấy tự nguyện ở lại.” Cố Học Văn hơi thở dài: “Cho anh chút
thời gian, anh phải điều tra rõ ràng Hiên Viên Diêu dùng cái gì đe dọa
cô ấy.”
Tả Phán Tình bất động, trầm mặc, hai bàn tay nhỏ bé vặn xoắn vào với
nhau. Cô nghĩ tới Ôn Tuyết Kiều. Người đàn bà có tâm kế như thế, cuối
cùng vẫn thua trên tay Hiên Viên Diêu.
Thủ đoạn của Hiên Viên Diêu rất quỷ quyệt, anh ta nhất định là đã
dùng ba mẹ Trịnh Thất Muội ra uy hiếp, mới khiến Thất Thất ở lại tại đó
không đi.
Nghĩ đến đây, Tả Phán Tình lấy di động ra ấn số điện thoại nhà Trịnh
Thất Muội ở thành phố C. Tắt điện thoại, sắc mặt cô hơi tái nhợt, theo
bản năng liếc mắt nhìn Cố Học Văn một cái.
Anh cũng đang nhìn cô. Mặc dù không nghe rõ ràng toàn bộ nội dung
cuộc đối thoại, nhưng anh có thể khẳng định ba mẹ Trịnh Thất Muội không
có việc gì.
“Sáng nay Thất Thất vừa mới gọi điện thoại cho ba mẹ.cậu ấy.” Tả Phán Tình kể lại: “Lúc sáng sớm, Trịnh Thất Muội điện thoại về nhà nói với
ba mẹ cậu ấy là cậu ấy đến Bắc Đô tìm em. Cậu ấy muốn vui chơi một
khoảng thời gian rồi mới về.”
Một khoảng thời gian? Vậy chứng tỏ Trịnh Thất Muội nán lại Bắc Đô một khoảng thời gian. Rốt cuộc là vì sao khiến cô ấy ở lại?
“Anh đi điều tra cho rõ đây.” Cố Học Văn định chạy, Tả Phán Tình đã kéo tay anh: “Được rồi.”
Lại bảo anh ngồi xuống giường, Tả Phán Tình nhìn khí sắc mệt mỏi của
anh: “Đêm qua anh không ngủ, sáng sớm nay lại đi tìm Thất Thất. Không
nghỉ ngơi tốt mà anh không mệt sao? Không cần nghỉ ngơi một chút sao?”
“Tàm tạm thôi.” Cố Học Văn lắc đầu, lơ đểnh. Với anh mà nói, mấy ngày mấy đêm không ngủ đều là chuyện thường, chẳng đáng là gì.
“Ngủ một lúc đi.” Mắt thâm quần hết cả rồi này: “Em tin trong thời
gian này Thất Thất sẽ không sao đâu. Hiên Viên Diêu chắc là sẽ không tổn thương cậu ấy.”
“Uhm.” Cố Học Văn gật đầu, cởi quần áo lên giường nghỉ ngơi. Tả Phán
Tình nằm xuống bên cạnh anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ trước ngực anh hai
cái.
“Học Văn. Cám ơn anh.”
Điều anh làm cho cô, cô rất cảm động. Từng việc từng việc cứ thấm vào lòng cô. Vì anh, cô lại cảm thấy cô đến Bắc Đô cùng anh cũng đáng.
“Ngốc ạ.” Cám ơn gì chứ. Cố Học Văn kéo cô vào lòng, lắng nghe mùi
hương nhàn nhạt phát ra từ người cô. Cúi đầu, nhịn không được hôn lên
đôi môi đỏ mọng của cô
Tả Phán Tình nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, tim cũng bắt đầu đập
nhanh hơn. Bàn tay mềm bất giác liền đặt lên cổ anh. Nụ hôn càng lúc
càng sâu.
Hôn càng ngày càng hăng say, bắt đầu hơi mất kiểm soát. Tả Phán Tình
cảm nhận anh đang kích động. Chỗ dưới bụng ấy để lên cô không phải là ——
Sắc mặt đột nhiên đỏ lên, buông tay ra định thối lui, lại bị anh xoay người ngăn chận, bàn tay to hết sức không thành thật dao động trước
ngực cô. Hôn càng lúc càng sâu, tay tiếp tục lần xuống phía dưới, tùy ý
luồn vào trong quần áo cô, bàn tay lại bị Tả Phán Tình bắt lấy.
“Cố Học Văn. Không được.” Bác sĩ khuyên phải một tháng sau, bây giờ mới nửa tháng mà.
“. . . . . .” Chết tiệt, Cố Học Văn buông tay, lui người ra sau,
trừng mắt với khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ trong lòng: “Em cố ý à?”
“Em không có.” Chẳng qua nghĩ anh có thể đã đói quá lâu, muốn an ủi anh một chút, không nghĩ tới ——
Thở hổn hển, Cố Học Văn xuống giường, cảm thấy anh không thể ngủ
được, ngủ thêm nữa, không chừng sẽ xảy ra sự cố. Anh định chạy, Tả Phán
Tình cũng không cho phép, giữ chặt tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tới
mang tai.
“Anh, nếu anh nhịn không được, em có thể giúp anh.”
Nói xong câu đó, đầu cô gần như muốn vùi vào trong bụng, ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng lại không dám nhìn Cố Học Văn.
Cô muốn giúp anh? Giúp thế nào nhỉ? Cố Học Văn nhìn cô, vươn tay ra với cô: “Em làm sao giúp anh đây?”
Lời bác sĩ nói anh vẫn còn nhớ, hiện tại vẫn chưa đầy một tháng?
“Em. . . . . .” Tả Phán Tình xấu hổ, muốn lùi bước, nhưng đã đồng ý
rồi, định làm việc một chút, nhưng lại không làm được. Vẻ mặt thẹn thùng kia, bộ dáng xấu hổ kia lấy lòng Cố Học Văn, cánh tay dài duỗi ra, đem
cô quây vào ngực mình, cúi đầu, mút môi cô thật mạnh một cái
“uhm?”
Lui khỏi lòng anh, Tả Phán Tình xấu hổ khủng khiếp, cánh môi bị cắn
kia đỏ đến gần như có thể chảy máy, run rẩy vươn tay, tiến vào vạt áo
anh. Cởi quần áo cho anh . . . .
Vẻ mặt Cố Học Văn chờ mong nhìn cô, đói bụng quá nhiều ngày rồi nói
không muốn thì đúng là gạt người. Nhưng anh thật sự bắt đầu mong đợi xem cô nói giúp là giúp thế nào.
* đã * che * đậy
Sau thời gian rất dài, Cố Học Văn thỏa mãn. Càng hài lòng nhìn Tả Phán Tình xấu hổ đỏ mặt bộ dáng hờn dỗi e thẹn
Đáng giá nha!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong phòng, vết thương của Than