The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221705

Bình chọn: 9.5.00/10/2170 lượt.

ả Phán Tình thè lưỡi, vẻ mặt rất

tếu táo: “Em tìm được việc rồi, tạm thời không muốn mua nhiều quần áo

lắm, nên mới nhờ mẹ thu dọn rồi gửi tới cho em, còn có mấy đồ ăn vặt mà

em thích ăn nữa.”

Nói đến đây, cô vô cùng vui vẻ nhìn Cố Học Văn: “Anh có biết em được

công ty nào thuê không? Là trang sức Chu thị đó. Công ty đó ở cả nước có mấy ngàn đại lí, còn tổng công ty thì đặt tại Hongkong. Em thật sự rất

là vui.”

“Thật không?” Cố Học Văn cũng vui cho cô: “Vợ anh mạnh mẽ như vậy, có phải nên ra ngoài chúc mừng một chút không?”

“Không cần đâu.” Tả Phán Tình nhanh chóng lấy đồ đạc trên giường

xuống, thay ra giường cho Cố Học Văn: “Anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi,

đợi anh dậy chúng ta sẽ nói chuyện chúc mừng sau ha.”

“Không ngủ được không?” Cố Học Văn cảm thấy khá ổn, cũng không phải bùn ngủ lắm.

“Không được.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Anh xem a đi, mắt thâm quầng hết rồi, nghỉ ngơi chút đi.”

Cố Học Văn nhìn cô cởi quần áo cho anh, lại nghĩ đến lần trước khi trở về, Tả Phán Tình dùng tay ——

Tưởng tượng đến cái hình ảnh kiều diễm đó, nửa người dưới vẫn có chút khắc chế không được. Anh kéo tay Tả Phán Tình, ánh mắt trở nên u ám

hẳn.

“Em ngủ với anh?”

“. . . . . .” Ách, Tả Phán Tình đỏ mặt, có chút xấu hổ: “Cái đó.

Không cần đâu? Anh ngủ một mình đi, hôm qua em đã ngủ rất nhiều rồi.”

“Uhm hừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Vậy chứng tỏ hôm nay tinh thần em rất tốt.”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình mặt càng đỏ hơn: “Anh, anh không phải mệt sao?”

“Mệt là em nói chứ anh đâu có mệt.” Cố Học Văn dễ dàng ôm lấy cô, kéo người cô lăn xuống giường.

“A!” Một tiếng kêu nhỏ, thân thể anh đã muốn thuận theo phủ lên trên. Tả Phán Tình rất mất tự nhiên, hai người đã lâu chưa thân thiết, đột

nhiên đối mặt tình huống như vậy, cô lại có chút sợ sệt và ngượng ngùng.

Chỉ là ——

“Anh, anh làm gì vậy?” Trong lúc cô suy nghĩ hỗn loạn, quần áo đã bị

anh lột xuống. Bởi vì ở trong phòng, cô chỉ mặc một cái áo len mỏng. Cái này với anh mà nói, quá đơn giản.

Ánh mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm áo ngực và cơ thể trắng hồng của cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Anh đã bao giờ anh nói em rất đẹp

chưa?”

“. . . . . .” Bây giờ anh nói khiến Tả Phán Tình thực sự xấu hổ, tay chân cũng không biết để ở đâu.

Lúc mọi chuyện kết thúc. Cố Học Văn cúi đầu, yêu thương hôn lên bờ môi đỏ bừng của cô, vẻ mặt mang theo vài phần thỏa mãn.

Nghỉ ngơi một chút, anh xuống giường muốn đi tắm, liếc nhìn Tả Phán

Tình một cái, cô nửa mở con mắt, vẻ mặt hờn dỗi nhìn anh, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng: “Người xấu.”

“Người xấu?” Động tác định rời đi ngừng lại một chút: “Ý là em vừa rồi không thích?”

“Em ——” Mắc cở chết người ta mất thôi, loại chuyện này sao lại không

biết xấu hổ mà nói ra cơ chứ? Tả Phán Tình xoay người quyết định không

để ý tới anh, Cố Học Văn lại bế cô lên.

“A. Anh làm gì vậy?” Tả Phán Tình sợ ngã nên theo bản năng ôm lấy cổ anh.

“Đi tắm.”

“Muốn tắm thì anh đi mà tắm, em không muốn tắm.” Tả Phán Tình không

cần nghĩ muốn cũng biết, nếu cùng anh tắm, nhất định sẽ lại bị anh ăn

sạch sẽ.

“Anh muốn em đi với anh.” Ý đồ xấu xa anh kề sát mặt vào cô, nói ra một lời vô cùng mờ ám: “Cùng nhau tắm.”

“Không muốn.”

Kháng nghị vô hiệu, lưu manh hữu lý. Tả Phán Tình bị Cố Học Văn kéo vào phòng tắm.

Bỏ qua bồn tắm lớn. Cố Học Văn lần này chọn tắm vòi sen. Chỉnh sang

chế độ nước ấm xong, anh đặt cô ở dưới vòi hoa sen, bàn tay xấu xa cố ý

đảo qua đỉnh đồi của cô một chút, cô vừa mới trải qua “cơn sóng lớn” nên cơ thể rất mẫn cảm. Run rẩy rụt lui, hờn dỗi trừng mắt lườm anh một

cái.

“Cố Học Văn, đủ rồi đó.”

“Không đủ.”

Bàn tay lướt qua cần cổ dài mảnh, dừng lại ở chỗ xương quai xanh nhô

ra. Anh thong thả vuốt ve, giống như muốn sờ đến từng tấc da thịt cô,

cảm nhận chỗ trũng sexy đó.

Anh quan sát kỹ càng mỗi một thay đổi, mỗi một tấc da thịt nơi cô,

ánh mắt nóng như lửa khiến cô có cảm giác như ánh mắt anh lướt qua chỗ

nào thì chỗ đó lại bùng lên một ngọn lửa vậy.

Ngượng ngùng muốn dùng hai tay che lấy cơ thể mình, nhưng anh lại kéo tay cô ra. Cúi đầu, lại hôn cô.

Bọt nước tuôn xuống trên hai người. Bàn tay anh không chút khách khí

vuốt ve hai khối đầy đặn của cô. Da thịt cô trơn mềm như lụa, hơn nữa

lại rất đàn hồi, nhẹ nhàng vê một cái rồi buông ra, đóa hoa mai màu hồng phấn khẽ đung đưa tắm ở trong nước, nhụy hoa xinh đẹp như ẩn như hiện

giữa bọt và hơi nước.

Cố Học Văn than thở: “Đẹp quá.”

Anh trêu đùa môi cô. Bàn tay cũng cùng một lúc khơi mào từng ngọn từng ngọn lửa trên người cô.

“Đừng mà.” Anh đủ chưa vậy? Không phải mới cái đó sao? Tả Phán Tình

muốn cự tuyệt, nhưng khoái cảm làm cô có cảm giác toàn thân khô nóng,

bàn tay nhỏ bé luồn vào trong mái tóc anh, không ngừng làm rối tung nó.

“Anh tắm cho em.”

Tẩy, tắm rửa? Ai muốn anh giúp chứ? Tả Phán Tình nhanh chóng muốn ngăn cản: “Em, em tự làm.”

“Anh làm cho.” Mặc kệ Tả Phán Tình cự tuyệt thế nào, cô vẫn không thể trốn được Cố Học Văn quấy rầy. Ở trong phòng tắm, lại để anh đạt được

một lần. Cuối cùng Tả Phán Tình cũng không còn sức nữa, tắm rửa xong là

bị anh ôm trở