núi đốn củi săn bắn, mang một ít món ăn thôn dã về cho mẹ già bồi bổ sức
khỏe.
Ngày đó, lúc anh lên núi săn bắn, tại
một lùm cây mọc giữa bãi đất trống, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng
khiến mình phải nhíu mày.
Vài gã đàn ông hung ác mang theo vũ khí
đang thương lượng phải làm thế nào với “món hàng” trên mặt đất này. Mà
“món hàng” kia là một cô gái trẻ vừa gầy vừa nhỏ, sắc mặt lại vàng như
nến, một cô gái đã bệnh sắp chết.
Thái Ô chỉ nghe khoảng vài phút đã hiểu
rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô gái bị lừa bán vì rót thuốc quá nhiều nên
thần kinh tổn hại trở thành dáng vẻ ngu dại, cộng thêm không quen khí
hậu nên sinh bệnh, sắc mặt vàng vọt như nến, sau khi giao hàng lại nôn
ra nên người mua đã trả hàng tại chỗ.
Tất nhiên bọn buôn người vô cùng tức
giận, đang chuẩn bị đưa cô đến một làng chơi khác bán với giá thấp, dù
sao đối với những kẻ thừa sức kia mà nói chỉ cần không quá già là được.
Huống chi cô bé này tuy bệnh đến ngớ ngẩn nhưng cơ thể vẫn rất non mịn.
Đã không bán được giá cao thì không phải gái trinh cũng chả sao.
Trên người, bọn buôn người hứng lên sẽ
bắt đầu giày vò món hàng này hết lần này đến lần khác, cô gái trẻ vốn
đang bệnh tật đầy mình bị mấy thằng đàn ông thi nhau chơi đùa đã gần hấp hối.
Đương nhiên bọn buôn người sẽ không tìm bác sĩ khám cho cô, chỉ cảm thấy vô cùng xui xẻo, đang tính tìm nơi chôn cô.
Thái Ô nhìn về phía cô gái, mặt cô đã
tràn ngập vẻ chết chóc. Cô nằm dưới chân bọn buôn người, không nhúc
nhích. Chỉ có theo hướng Thái Ô nhìn lại mới có thể thấy rõ đôi mắt mở
hé của cô vẫn còn đang nhìn những bông hoa dại đang đong đưa cách đó
không xa. Toàn thân cô đều bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt kia là vẫn còn thuần khiết.
Cũng bởi vì ánh mắt của cô mà Thái Ô đã
ra phía sau lùm cây can thiệp vào chuyện của bọn buôn người hung tàn lại cảnh giác này. Sau đó anh tiêu hết số tiền tích góp được mua cô bé
trong tay bọn chúng. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ một cô gái với đôi mắt thuần
khiết như vậy không nên chết đi như thế.
Trong lúc tất cả thôn dân đều cho rằng
anh bị điên, mà ngay cả mẹ của anh cũng tức giận đến nỗi bò lên từ tấm
ván gỗ trên giường, dùng roi trúc quất anh tới tấp. Mua về một cô gái
bệnh tật trầm trọng, mọi người trong thôn đều nghĩ sau này bà già bệnh
tật này sẽ không còn hi vọng gì nữa.
Thái Ô cũng không biết mình có thể cứu
được cô hay không, không có thầy thuốc, anh chỉ có thể dùng một ít
phương pháp cổ truyền trị bệnh cho cô. Mỗi ngày anh đều lên núi hái
thuốc, nấu sẵn ấm thuốc cho cô gái uống hết. Cứ vậy mà vài tháng sau cô
gái trẻ đã vượt qua được, chỉ là do bệnh nặng lâu ngày nên nhìn qua cô
có vẻ tiều tụy, xanh xao vàng vọt. Nhưng về sau, cô gái trẻ đã khỏe lên
từng ngày.
Thái Ô rất đắc ý với thành quả của mình, anh nghĩ đến khi cô gái đã khỏe hẳn anh sẽ lại bỏ ra chút tiền đưa cô
về nhà, coi như là đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhưng mà cô gái bị thuốc làm tổn thương hệ thần kinh đã không còn cách nào cứu chữa. Căn
bản cô không hề nhớ mình tên gì, nhà ở đâu.
Cũng có lần cô tỉnh táo lại, dùng ngón
tay dính nước ghi lên mặt bàn một chữ “Lục”, sau đó Thái Ô nói đây là họ của cô nhưng nhiều hơn nữa thì cô không nhớ ra.
Sau khi dưỡng bệnh, cô luôn ngồi trên chiếc ghế trúc cạnh lan can bằng gỗ, ngơ ngẩn nhìn về phía rừng rậm xa xa.
Mẹ của Thái Ô vô cùng tức giận vì con
mình đã tiêu hết tiền tích góp để mua về một cô gái bệnh tật, nhưng sau
khi Thái Ô ra ngoài làm việc thì bà lão lại nấu thuốc cho cô gái luôn
yên lặng kia.
Dưới sự chăm sóc cẩn thận của hai người, cô gái dần dần trở nên khỏe mạnh. Điều khiến cho thôn dân kinh ngạc là
cô gái khi đã thoát khỏi bệnh tật lại càng ngày càng xinh đẹp.
Vẻ đẹp này không phải vì làn da trắng
nõn, đôi mắt đen láy của cô mà bất kể cô làm gì, từng động tác giơ tay
nhấc chân đều toát ra một vẻ trang nhã trong nói nên lời.
Nhưng cô chỉ mỉm cười với Thái Ô, cô chỉ nguyện ý ở bên cạnh anh, bất kể là đi trồng trọt hay đi săn bọn họ cũng không rời nhau nửa bước. Vì vậy ngày nào Thái Ô cũng dẫn cô theo bên
mình. Anh dẫn cô đến dòng suối nhỏ trong núi bắt cá, dẫn cô đi xem mấy
đứa trẻ tắm rửa, dẫn cô lên sườn núi ngắm hoa dại. Những lúc ấy, nụ cười của cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp.
Trong biển hoa rộng lớn, cô có thể điểm
mũi chân, mở rộng cánh tay, nhảy một điệu nhảy vô cùng xinh đẹp cho anh
xem, Thái Ô thường xuyên xem đến quên cả giờ về nhà.
Bọn họ đã ở bên nhau một cách tự nhiên như vậy.
Mẹ của Thái Ô cũng hăng hái tự tay may cho thiếu nữ xinh đẹp một bộ đồ cưới.
Sang năm sau, Thái Ô có một đứa con xinh xắn, anh đặt tên cho con là Lục Tiến. Anh nghĩ nếu có một ngày bọn họ
mất đi thì ít nhất đứa trẻ cũng sẽ nhớ mẹ của bé họ Lục.
Đứa trẻ sinh ra khiến cho gia đình nhỏ
không có nhiều thành viên vô cùng vui sướng, bệnh tật cả mẹ Thái Ô vì
đứa cháu mà tốt lên nhiều.
Cô gái xinh đẹp sau khi làm mẹ cũng trở
nên xinh đẹp hơn, dường như người cô cũng tỏa ra ánh hào quang, Thái Ô
thường xuyên nhìn vợ mình bế con trai đến ngẩn người, mà vào lúc ấy
người phụ nữ của anh sẽ ngẩng đầu lên nhì
