
Bạn gái cũ’’ mới đúng’’.
‘’Cô!’’ Tống Kì phẫn nộ trợn trừng hai mắt.
Người phụ nữ không hề sợ hãi,’’ Sao hả, anh muốn đánh tôi?’’
Cô ta dừng lại một chút, bỗng nhiên lớn tiếng hô,’’ Cứu mạng! Có người
muốn đánh tôi. Một người đàn ông muốn đánh một cô gái yếu đuối a!’’
Người phụ nữ kêu gào dẫn tới không ít ánh mắt, Tống Kì buông cô ta ra, lui về sau hai bước. Người phụ nữ vuốt lại quần áo, xoay người cao ngạo rời
đi.
Tống Kì ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như biến thành một pho tượng không có sinh mệnh.
Cách đó không xa có người ngồi trong chiếc xe màu đen, từ sau tấm kính có
thể thấy rõ bộ dáng thất hồn lạc phách của Tống Kì, Đỗ Mộ Ngôn ngồi ghế
sau thản nhiên lộ ra nụ cười trào phúng. Dám đoạt cô gái của hắn, hắn
như thế nào có thể để cho Tống Kì sống dễ chịu? Tống Kì nên cảm ơn hắn,
lúc này đây hắn đã hạ thủ lưu tình rồi.
Chỉ chốc lát sau, có người gõ cửa sổ xe, từ gương chiếu hậu trông thấy vẻ
mặt của Đỗ Mộ Ngôn mà Lý Tái lạnh cả người lập tức phục hồi tinh thần,
hạ cửa sổ, đưa cho người bên ngoài một phọng bì dày cộp.
Đứng bên cạnh xe rõ ràng là người phụ nữ lúc nãy, cô ta mở ra phong bì liếc
mắt qua, khuôn mặt thỏa mãn, tầm mắt nhịn không được nhìn về đằng sau,
Lý Thi thấy thế, cảnh cáo nhìn cô ta: ’’ Hoàng tiểu thư.’’
Hoàng tiểu thư chỉ có thể không cam lòng thu hồi tầm mắt, hơi hơi khom người
khoác lên vai Lý Tái, nhìn hắn cười, nơi đầy đặn hiện ra trước mặt Lý
Tái: ’’ Tiên sinh, về sau nếu còn có chuyện tốt như này, nhất định phải
liên lạc với tôi.’’
‘’Tạm biệt, Hoàng tiểu thư.’’
Lý Tái gạt tay cô ta ra, Hoàng tiểu thư cũng không để ý, dịu dàng cười, xinh đẹp lẳng lơ rời đi.
Lý Tái thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đỗ Mộ Ngôn qua gương chiếu hậu, người phía
sau cũng không có ý phân phó rời đi, chỉ thông qua cánh cửa kính xe,
dùng loại ánh mắt sung sướng thưởng thức vẻ chán nản của Tống Kì.
Lý Tái mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, có một số chuyện riêng tư trong cuộc sống của Đỗ Mộ Ngôn đôi khi cũng sẽ giao cho hắn làm, hắn cũng không hỏi nguyên nhân, đây chính là lý do hắn có thể ở bên người Đỗ tổng lâu dài. Tuy rằng hầu hạ lão Phật gia hỉ nộ vô thường này có chút vất cả, nhưng bù lại tiền lương cao phúc lợi tốt, nếu có
thể, hắn còn muốn ở bên người Đỗ tổng cho đến khi về hưu.
Nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng Lý Tái thở dài một tiếng, lặng lẽ
thương hại cho Tống Kì, cũng không biết Tần tuyên Tuyên là đáng thương
hay là may mắn nữa.
Tần Tuyên Tuyên đứng trước cửa nhà điều chỉnh tốt cảm xúc, cô không muốn
làm cho cha mẹ lo lắng, tạm thời cũng không đề cập đến chuyện đã chia
tay với Tống Kì. Cố gắng nở nụ cười mãi cho đến khi trở về phòng mình
mới gắng gượng không được, Tần Tuyên Tuyên cuối cùng cũng không nhịn
được khóc nấc lên.
Tống Kì là mối tình đầu của cô, cô thực sự rất thích anh, hiện tại xảy ra sự việc này, đả kích đối với cô là quá lớn. Cô thấy, loại lý do chia tay
này thực sự là tức cười, rõ ràng cô cùng Tống Kì đang rất tốt, ai cũng
không có người khác, hai bên cũng không bị cha mẹ ngăn cản, sự việc sao
lại đi tới bước này?
Tần Tuyên Tuyên cảm thấy, khoảng thời gian này rất không thuận lợi, thật
giống như có một bàn tay hắc ám nào đó, ở phía sau khống chế mọi
việc……Cô lắc đầu không muốn phải nghĩ nhiều, bởi cô đã từng nói rằng,
mặc kệ nguyên nhân là gì, quá trình như thế nào, đã tạo ra kết quả như
này, cô tuyệt đối không thể tiếp tục cùng Tống Kì ở bên nhau…..
Kể từ khi Tần Tuyên Tuyên quen Tống Kì đến giờ, đây là lần đầu tiên cô tắt máy, vì không để cho bản thân lại suy nghĩ nhiều, cô mở máy tính, tìm
mấy bộ phim hài, đeo tai nghe xem.
Khi Đỗ Mộ Ngôn đi theo sau Tần Quốc Đống đến nhà cô, thấy được Tần Tuyên
Tuyên hốc mắt ửng đỏ ở trong phòng, lòng hắn bỗng xuất hiện cảm giác đau lòng cùng thương tiếc. Mặc kệ là trải qua một kiếp hay là hiện tại,
thật ra hắn không thể chịu nổi việc Tuyên Tuyên khóc, nước mắt cô cứ như rơi vào đáy lòng hắn vô cùng chua xót, đem trái tim hắn dần dần vỡ nát. Biết rõ nước mắt của cô là do hắn tạo thành, nhưng hắn vẫn sẽ không
buông tay. Nghĩ tới việc tương lai có thể ôm cô vào trong lòng, tâm hắn
thực sự thỏa mãn, hiện tại một chút khổ sở này, có được coi là gì đâu?
Mọi việc đều theo kế hoạch của hắn mà tiến hành, hắn biết, rất nhanh,
rất nhanh thôi hắn có thể hoàn thành tâm nguyện hai kiếp này.
‘’Tuyên Tuyên, con làm sao vậy?’’ Thấy mắt Tần Tuyên Tuyên ửng đỏ, Tần Quốc
Đống vội hỏi. Vừa rồi ông gõ cửa rất lâu, Tần Tuyên Tuyên vẫn chưa lên
tiếng trả lời, ông rất lo lắng mới mở của phòng ra nhìn, không ngờ sẽ
thấy con gái đang khóc, cô vừa trở về ông đã cảm thấy có điểm không
thích hợp, chỉ cho là cô làm việc mệt mỏi, cũng không để ý, chẳng nhẽ
con ông có tâm sự?
Tần Tuyên Tuyên rốt cuộc cũng nghe thấy động tĩnh ở cửa, vội tháo tai nghe xuống, nhìn về phía Tần Quốc Đống, ‘’Ba?’’
Tần Quốc Đống lo lắng hỏi lại: ’’ Tuyên Tuyên, con có tâm sự sao?’’
Tần Tuyên Tuyên sửng sốt, vội lau khóe mắt, cười nói: ’’ Không có ba, con
đang xem phim hài, đặc biệt thú vị, cười chảy nước mắt…..Đỗ tiê