
hí thô,
khí tráng như ngưu, anh hùng khí đoản… (-_- Thành
ngữ gì thế này?)
“Em đền một cái là được.”
Đỗ Lôi Ty thấy tối sầm mắt lại, suýt tí nữa thì ngất.
“Đền đền đền… đền một cái… cần bao nhiêu tiền chứ?” Cô
hỏi mà tim đập chân run.
“Không nhiều, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, tính
nữa giá cho cô thôi.” Sếp tổng đưa gai ngón tay ra.
“Hai trăm ngàn?!” Đỗ Lôi Ty trợn tròn mắt.
Tổng giám đốc lắc đầu, “Thêm một số 0 nữa.”
Hai triệu?!
Lần này Đỗ Lôi Ty không trợn mắt nữa, mà cô nhắm tịt
mắt lại, ngất đi.
Đỗ Lôi Ty ngất xỉu vì hai triệu thật sự không phải là
số tiền nhỏ. Điều cô nghĩ đến bây giờ là làm sao kiếm ra hai triệu tệ đây. Hai
triệu! Hai triệu đối với một cô gái thất nghiệp không tiền không sắc không gia
thế như cô giống như một khái niệm xa vời. Cho dù nghĩ đến nát nước cũng không
biết làm sao kiếm được số tiền ấy.
Rõ ràng là sếp tổng Liêm cũng không định cho cô thời
gian suy nghĩ, anh nhướn mày, nói gọn: “Cô Đỗ định trả bằng tiền mặt hay chi
phiếu?”
Đỗ Lôi Ty yếu ớt ngẩng đầu: “Cái đó… tôi thực sự…
không không không có tiền…”
Cô tưởng sếp tổng sẽ giống bà chủ nhà, sắc mặt vụt
thay đổi, sau đó lạnh lùng ném lại một câu: “Vậy gặp ở toà nhé!” Không ngờ, anh
thờ ơ nói: “Cô Đỗ cũng có thể chọn không trả số tiền đó, nhưng…” Anh nói đến
đây thì không nói tiếp nữa.
Lúc đó Đỗ Lôi Ty mới nhớ ra, sếp tổng lúc nãy đã bày
một đề trắc nghiệm, cô có thể chọn trả nhẫn, cũng có thể chọn không trả. Đương
nhiên, nếu không trả nhẫn thì cô phải trả chính cô.
Đỗ Lôi Ty lớn thế này mà lần đầu nhận ra giá của mình
cao đến thế.
Nhưng một cô gái thành thị đoan trang, làm sao bán
mình đi như thế được? Dù sao đi nữa cũng không thể chấp nhận một cách dễ dàng,
phải chống cự chứ, cô hỏi: “Có lựa chọn nào khác không? Ví dụ như tôi có thể
làm công miễn phí cho anh…”
“Xin hỏi cô Đỗ biết làm gì?” Sếp tổng hỏi.
“Biết…” Đỗ Lôi Ty ngẫm nghĩ, “Thực ra trước kia tôi là
phóng viên, biết viết lách, nếu bảo tôi pha trà rót nước cũng không thành vấn
đề!”.
“Vậy là thư ký?” Sếp tổng ra hiệu bằng ngón tay cho
Jason đứng cạnh, “Tính giúp cô Đỗ là phải làm thư ký bao lâu mới trả đủ số tiền
này?”
“Vâng!” Jason nhận lệnh, hỏi: “Xin hỏi Đỗ tiểu thư, cô
có bằng kế toán không?”
“Không!”
“Biết mấy ngoại ngữ?”
Đỗ Lôi Ty cúi đầu nghĩ ngợi, “Tiếng Anh cấp bốn được
không?”
“Biết lập trình máy tính không?”
“Đánh máy được không?”
“Vậy xin hỏi cô có biết uống rượu tiếp khách không?”
“Cũng có thể uống vài ly bia…”
“Vậy là nhân viên văn phòng bình thường. Trong công ty
Liêm thị chúng tôi, nhân viên văn phòng tiền lương một tháng là hai ngàn rưỡi,
một năm là ba vạn. Nếu Đỗ tiểu thư có thể nhịn ăn nhịn uống, làm việc liên tục
cho Liêm thị trong sáu mươi bảy năm thì chắc có thể trả hết số tiền này. Đương
nhiên nếu Đỗ tiểu thư muốn tăng ca mỗi tuần thì có lẽ sẽ bớt được vài năm.”
Jason nói xong, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy trước mắt hiện ra
một bà lão chín mươi mấy tuổi ngồi trước máy vi tính, run rẩy lọc cọc gõ máy
tính cho Liêm thị, cô rùng mình ớn lạnh.
“Thế nào? Cô Đỗ nghĩ xong chưa?” Sếp tổng lên tiếng.
Đỗ Lôi Ty mặt mũi đau khổ, ngẩng lên: “Anh không nói
tôi biết nhẫn kim cương ấy là đồ thật…”
“Nhưng tôi cũng không nói là giả.”
-_-
Đúng lúc nội tâm đang giằng cô dữ dội, Đỗ Lôi Ty bỗng
sáng mắt: “Thực ra cũng không nhất định phải kết hôn thật đúng không? Anh chỉ
muốn để bà cụ yên lòng thôi mà! Vậy tôi
diễn kịch với anh! Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ diễn như thật.” Trong lòng cô
rất tự đắc, những câu này quả nhiên là có ích, trong sách đều viết thế mà!
Nhưng sếp tổng mặt không cảm xúc hỏi ngược lại: “Cô
nghĩ bà cụ không biết bảo người đến Cục dân chính điều tra à?”
Hừm…
Đỗ Lôi Ty nước mắt đầm đìa, mẹ ơi! Đống tiểu thuyết
ngôn tình kia đều là trò lừa gạt! Lừa gạt!
Trong lúc tâm trạng gần như suy sụp, Đỗ Lôi Ty quyết
định nhượng bộ: “Kết hôn rồi có thể ly hôn không?”
“Đương nhiên, sau khi bà cụ tạ thế?”
Đỗ Lôi Ty nhẩm tính, bà nội của sếp tổng đã tám mươi
tám, lại đang bệnh liệt giường. Chưa biết chừng chưa kịp hết hôn, bà cụ đã gặp
Phật tổ rồi. Tuy suy nghĩ đó ác độc thật, nhưng lại là cách tốt nhất. Trong
tình huống này, cô chỉ có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày đó.
Nghĩ vậy, Đỗ Lôi Ty ngẩng đầu, nói: “Được, tôi nhận
lời kết hôn với anh.”
Đỗ Lôi Ty nghĩ muốn kết hôn thì nhất định phải ra mắt
gặp gỡ cha mẹ hai bên, rồi còn tính ngày lành tháng tốt, sau đó chuẩn bị hôn
lẽ, tiệc cưới… Tính hết thì ít nhất cũng phải chuẩn bị cả tháng trời. Nhưng có
tính đi tính lại mà không nghĩ được chú rể đã lường trước mọi việc.
Tổng giám đốc là ai nào? Là người biết sắp xếp, tính
toán các việc một cách giỏi giang, hiệu quả nhất.
Thế là sếp tổng phất tay, lập tực đến Cục dân chính
đăng ký.
Đỗ Lôi Ty nghi ngờ rằng cô đã mắc bẫy. Thực ra trước
khi sếp tổng đến đây đã định sẵn mọi thứ rồi. Nếu không thì làm gì có ai lúc
nào cũng mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư theo bên mình, bảo đăng ký là đăng
ký ngay? Đáng thương cho Đỗ Lôi Ty, đến khi giác ngộ ra thì đã quá muộn, đến
khi cô p