
an đảm, hỏi.
“Có à?”
Liêm Tuấn nhướn mày, “Không phải em bảo anh nói thế hả?”
Không
chỉ tự quyết, mà còn đổ tội! Đỗ Lôi Ty cuống lên, “Em đâu có?”
“Không
à? Nhưng vừa nãy rõ ràng em muốn nói thế mà…” Bỗng Liêm Tuấn chuyển đề tài, ánh
mắt sắc nhọn quét đến, “Chẳng lẽ em cho rằng anh không xứng ngủ ở phòng em?”
Chớp
mắt, khí thế vừa tích tụ ban nãy của Đỗ Lôi Ty đã bay sạch như bong bóng xì
hơi.
“Đâu có
đâu có… Em chỉ sợ anh ngủ giường nhỏ thế này mà khó chịu thôi…”
“Không.”
Liêm Tuấn tỏ vẻ thờ ơ, “Một người ngủ, vừa khéo.”
“Một
người?” Đỗ Lôi Ty giật mình, sếp tổng chẳng lẽ muốn cô ngủ trên sàn?
“Nếu
không, em muốn ngủ cùng anh?” Liêm Tuấn hỏi ngược lại.
“… Em
thích ngủ sàn nhà hơn.”
Đỗ Lôi
Ty lần đầu phát hiện, thì ra sàn nhà phòng cô ở mười mấy năm lại cứng đến thế!
Sự thực
tàn khốc lại chứng minh mạnh mẽ rằng, những gì đẹp đẽ hoa mỹ trong phim truyền
hình đều là giả, cái gì mà nam chính tuy cứng miệng nhưng mềm lòng, cuối cùng
vẫn nhường giường cho nữ chính, chết tiệt thật!
Trước
mặt sếp tổng đại nhân, mọi sự thương hại đều là phù vân, là phù vân!
Khi Đỗ
Lôi Ty ngủ thiếp đi với cơn giận đầy bụng, cô hoàn toàn không ngờ chuyện xảy ra
sau đó lại khiến sếp tổng đại nhân cả đời cũng không quên được.
Đồng hồ
phòng khách gõ mười hai giờ đêm, Liêm Tuấn trở mình trên giường.
Chiếc
giường nhỏ thực sự khó mà ngủ nổi, thật không hiểu cô ngốc này trước kia ngủ
thế nào. Nhưng ngay cả giường cũng khó ngủ thế thì sàn nhà càng khó ngủ hơn chăng…
Nghe
nói hễ đến nửa đêm, ý chí con người sẽ yếu đuối lạ lùng, đúng là vậy.
Liêm
Tuấn bỗng thấy hơi hơi tội lỗi.
Thế là
anh định gọi Đỗ Lôi Ty đang ngủ dưới đất dậy, mới lật người đã giật bắn người,
Đỗ Lôi Ty đang ngồi bên giường,nhìn anh chằm chằm.
“Sao…
em tỉnh dậy?” Liêm Tuấn hỏi.
Đỗ Lôi
Ty không trả lời.
“Nếu em
muốn ngủ thì nhường em nửa giường.”
Vẫn
không trả lời.
Liêm
Tuấn cuối cùng không nhịn được “Này! Em nói đi chứ!”
Trong
lúc nói, Đỗ Lôi Ty bỗng chồm lên, vừa đánh vừa đẩy, vừa cắn anh.
Vật vã
chống cự một lúc lâu, Đỗ Lôi Ty bỗng há miệng cắn vào cánh tay Liêm Tuấn.
“Ôi
cha!” Liêm Tuấn không ngờ lại có chiêu này, nhất thời luống cuống rồi ngã lăn
khỏi giường, đến khi anh tức tối đứng dậy, bật đèn định dạy dỗ cô nàng không
biết trời cao đất dày kia, thì anh bỗng ngẩn người.
Đỗ Lôi
Ty đang nằm dang tay dang chân trên giường, ngủ say sưa.
Có nhầm
không? Tên này lại mộng du!
Sáng
sớm hôm sau, trong nhà bếp.
Bà Đỗ
hạ giọng, nói với chồng ra vẻ bí ẩn: “Bố nó, tối qua ông có nghe thấy phòng kế
bên có âm thanh gì không?”
“Có à?”
Ông Đỗ hoang mang, “Ty Ty ngủ có tật xấu, lại rời xuống giường chứ gì.”
“Ôi
dào, đúng là không hiểu gì cả!” Bà Đỗ nhìn chồng vẻ kỳ thị, “Rơi xuống giường
cái gì, rõ ràng là chúng ta sắp được bế cháu rồi!”
“Cháu?
Cháu ở đâu ra?”
“…”
“Mẹ, bố
mẹ đang nói gì đó?” Đỗ Lôi Ty ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.
“Không
có gì không có gì…” Thấy con gái ra, bà Đỗ lập tức bỏ vẻ mặt bí ẩn, cố ý hỏi,
“Con gái à, tối qua hai đứa ngủ có ngon không?”
“Tối
qua?” Đỗ Lôi Ty lại ngáp, “Ngon lắm ạ.”
Bà Đỗ
không cam tâm, hỏi tiếp: “Không xảy ra chuyện gì à?”
Lần này
Đỗ Lôi Ty đã bị hỏi trúng.
Nếu nói
xảy ra chuyện gì thì đúng là có một chuyện rất lạ kỳ, cô nhớ tối qua rõ ràng là ngủ
trên sàn nhà, tại sao sáng nay tỉnh lại đã thấy ngủ trên giường? Hơn nữa ban
nãy suýt tí nữa là cô đã đạp trúng sếp tổng đang nằm dưới đất.
Khoan!
Sếp tổng đại nhân lại ngủ dưới đất à!
Đỗ Lôi
Ty tỉnh hẳn.
Trời ạ,
sếp tổng đại nhân ngay cả ngồi tàu hỏa cũng không quen, sao lại có thể ngủ dưới
đất? Lẽ nào là vì cô…
Nghĩ
thế, Đỗ Lôi Ty đã hồn bay phách tán.
Đỗ Lôi
Ty đã thất thần, đến nỗi trên xe đi về, cô vẫn ở trong trạng thái nửa mộng du.
Xoay
quanh trong đầu cô là câu hỏi đã đeo bám cô cả buổi sáng, rốt cuộc sao cô lại
chạy lên giường? Sao sếp tổng lại ngủ dưới đất.
Lẽ nào
cô luôn trách nhầm anh, thực ra anh là người tốt, khẩu xà tâm Phật?
Nghĩ
đến đó, Đỗ Lôi Ty thấy lồng ngực nằng nặng, liếc nhìn sếp tổng đang lái xe.
Thực ra anh thật sự cũng rất được ấy chứ! Ánh mắt chăm chú lúc lái xe cũng có
phần quyễn rũ, đường nét gương mặt nhìn nghiêng dưới ánh ban mai chiếu vào cửa
s trông dịu hơn nhiều…”
Cảm
nhận có ánh mắt cứ phóng đến, Liêm Tuấn bất giác cau mày: “ Em đang nhìn gì
thế?!”
Chết!
Sao vẻ mê trai lại bị túm được? Để giữ hình tượng thục nữ xưa nay, Đỗ Lôi Ty
quyết định viện cớ: “Hưm..mắt anh sao thế?” Ngón tay cô chỉ vào khóe mắt hơi
sưng của anh.
Câu hỏi
đó khiến sắc mặt sếp tổng lập tức sa sầm.
Nhưng
ai đó có đầu óc khờ khạo hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của bầu không khí,
hỏi tiếp: “Còn cánh tay của anh nữa, sao đỏ thế kia? Ở đây nữa…”
Cuối
cùng, sếp tổng đại nhân không chịu nổi nữa, cắt ngang: “Bị chó cắn.”
Đỗ Lôi
Ty sửng sốt: “Chó gì mà lợi hại thế?” Ngay cả sếp tổng đại nhân cũng dám cắn,
nhất định phải nhớ kỹ, sau này mua một con nuôi trong phòng.
“Chó
quan mao.”
“…”
Khóe
môi Đỗ Lôi Ty giật giật, sếp tổng thật đúng là không từ bỏ cơ hội sỉ