
e.”
Đợi hơn ba năm, rốt cục đợi được ngày này, có thể tìm về tất cả mất mát hay
không? Anh muốn mình đừng nóng vội, chuyện xưa vừa mới bắt đầu, từ từ đến mới
có thể ổn.
“Cám ơn.” Đã lâu không ngồi xe anh, trong không gian đóng kín chỉ có hai người,
muốn chạy trốn đều trốn không thoát, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt?
Trang phục hôm nay của cô được chứ? Trước kia anh đều nói thẳng cô xinh đẹp
đáng yêu, hiện tại có phải chỉ để ý hành động của cô hay không? Vì diễn xuất
thuận lợi, cô đi làm đến nửa ngày còn lại chạy ra đi mua quần áo, hiện tại lại
cảm thấy chuyên nghiệp của mình có chút ngốc.
Trên đường, bên trong ô tô phát ra âm nhạc dịu dàng, không khí cũng không quá
ngượng ngập, cô trộm ngắm anh vài lần, không biết được anh lặng yên suy nghĩ
cái gì, cô sớm đoán không ra tim của anh, mà ngay cả tâm của cô cũng nắm không
được.
Mục đích đến, cư nhiên lại là khách sạn nơi bọn họ mới gặp mặt, cô dấu không
được kinh ngạc hỏi: “Anh xác định muốn ăn cơm ở trong này?”
“Anh đã đặt phòng trước ở câu lạc bộ khách sạn, chúng ta phải diễn xuất chỉ là
cùng vào cùng ra, thời gian ăn cơm không cần quá câu nệ, tự nhiên là tốt rồi,
nếu cả đêm đều phải diễn thì quá mệt mỏi.” Anh ra vẻ bình tĩnh giải thích.
“Hiểu.” Cô cũng không có trình độ diễn cao như vậy, ở trong phòng ít nhất có
chút riêng tư, nhưng... Chuyện cũ từng cái hiện lên trong đầu, chẳng lẽ chỉ có
cô thấy cảnh thương tình sao? Thế giới này làm sao vậy, không lẽ chết lặng tới
cực điểm mới xem như đã lớn sao? Vào khách sạn, quản lí tự mình hoan nghênh bọn
họ, tươi cười đầy mặt, thái độ thân thiết, giống như bọn họ chưa bao giờ ly
hôn, vẫn đều là Chu tiên sinh và Chu phu nhân.
Thật là, tất cả mọi người diễn như vậy, cô làm sao có thể nhận thua? Cũng làm
bộ như cái gì cũng chưa xảy ra, đây là một buổi tối đẹp, mặc kệ chưa kết hôn,
đã kết hôn hoặc ly hôn, dù sao không cho phép xúc động trước mặt người khác là
được.
Đáp thang máy đi thẳng lên câu lạc bộ ở tầng cao nhất, hai người đi vào phòng
khách quý, trang hoàng phía trước có hơi thay đổi, không gian vẫn rộng mở khó
tưởng tượng, cho dù mười người chen vào cũng không có vấn đề gì, bọn họ ngồi ở
hai đầu bàn, giống như Nam Cực cùng Bắc Cực, hoàn toàn không thể ở chung.
Phục vụ đưa thực đơn lên, Chu Thế Hiên lịch sự hỏi bạn gái. “Muốn ăn cái gì?
Đầu bếp chính nơi này vẫn là một người, hương vị này hẳn em còn nhớ rõ.”
Sao, cô có thể tự gọi món ăn? Nên cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cô rất
nhanh ra quyết định. “Salad, canh nồng, nước trái cây, như vậy là đủ.”[Canh nồng: một món súp
có thành phần chính là bí ngô, táo, sữa và hạt tiêu.'>
“Em ăn ít như vậy sao?” Cô đã đủ mảnh mai rồi, anh rất khó tưởng tượng khí lực
làm việc của cô là ở đâu ra.
“Thói quen, công việc, ăn đơn giản là được.” Có khi cô chỉ ăn một cái sandwich
với cà phê, đêm nay xem như phong phú rồi.
Anh tôn trọng quyết định của cô, đồng thời cũng âm thầm quyết định, vừa có cơ
hội liền dưỡng béo cô.
Không bao lâu, người phục vụ đưa lên món ăn hai người gọi, lập tức cúi đầu rời
khỏi, lưu cho bọn họ không gian riêng.
Phòng thật lớn, hai người ngồi thật xa, làm sao gần hơn mới tốt? Chu Thế Hiên
nâng chén uống một ngụm rượu nho.
“Em có muốn uống một ly không?”
“Không cần.” Cô lập tức lắc đầu, rượu không phải thứ tốt, ít nhất đối với cô mà
nói là một thứ rất khó khống chế.
Muốn mời rượu hình như không dễ dàng, vậy tâm sự trước đi, anh trước nói lên
tình huống của mình. “Vài năm nay, anh đã mua nhà ở Đài Nam và Đài Bắc, sống một
mình.”
“Vậy sao? Anh không ở khách sạn?” Cô nhớ tới căn phòng tinh xảo số 1314 kia, đó
là nơi gặp lần đầu tiên của bọn họ, cũng là chỗ hẹn hò và là nơi diễn ra tình
yêu cuồng nhiệt lúc trước, kỳ thật cách căn phòng này không xa, cảm giác có
chút kỳ diệu lại có chút phức tạp.
“Dù sao khách sạn không phải một cái nhà.” Ngôi nhà lý tưởng của anh giống như
cô viết quảng cáo, người một nhà xem tivi mới là hạnh phúc.
“Vì sao không ở chung với người nhà của anh?”
“Anh không muốn quay về ngôi nhà kia.” Giữa tình thân và tình yêu, anh thực
thất bại, sự nghiệp kinh doanh thành công cũng vô dụng, anh tuyệt không vui vẻ.
Cô nghe xong nhíu mày lại, nhịn không được khuyên bảo. “Nói như thế nào bọn họ
đều là người nhà của anh, hơn nữa bọn họ rất quan tâm anh, mặc kệ nguyên nhân
gì, anh không nên dễ dàng từ bỏ.”
Cô không hy vọng anh bất hòa với người nhà, lão nhân gia dễ dàng cô đơn, em gái
của anh đã đi xa đến nước lạ, hiện tại chỉ có anh - người kế thừa duy nhất,
trưởng bối nhìn không thấy con cháu sẽ rất thương tâm. Huống chi bọn họ đã ly
hôn, sao anh không tìm một vị thiên kim tái hôn, ở chung với người cùng thế
giới có vẻ tốt hơn, như vậy không phải mọi người đều vui vẻ sao?
“Con người anh rất khó như em chờ mong.” Có lẽ cô nghĩ anh sẽ phai nhạt, sẽ từ
bỏ, nhưng thời gian cũng chứng minh anh làm không được.
“Thật có lỗi, là em quan tâm quá độ.” Nói cũng phải, cô nào có tư cách khuyên
anh nên làm như thế nào? Vừa rồi là cô nhất thời manh động.
Anh lắc đầu cười khổ