
không đành lòng đem thành
công của mình thành lập trên thống khổ của người khác, chuyện họp báo giới
thiệu sản phẩm ngày đó anh cũng chính mắt thấy, thật sự nhìn không được, ngay
cả chuyện riêng tư nhất là người mẹ đau khổ mất con đều bị bàn tán nói ra cho
người ngoài, đây là hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể? Nếu là anh tuyệt đối
mặc kệ, sự nghiệp làm được lớn thì như thế nào, làm người vui vẻ vẫn là quan
trọng nhất.
“Tôi sẽ, xin yên tâm.” Cô gật gật đầu, đồng thời đem bó hoa giao cho anh.
“Phiền toái anh đem hoa tặng nữ đồng nghiệp, tôi cảm thấy nếu là anh tặng sẽ
đặc biệt lãng mạn.”
“No problem!” Mượn hoa hiến nữ, chuyện khoái trá cỡ nào, xem vẻ mặt bình tĩnh
của giám đốc bộ phận sáng kiến, ác cảm đắc tội của Ngải Địch hơi chút giảm bớt,
thật vui vẻ đi ra cửa.
Trợ lý đi rồi, ông chủ cũng rời khỏi, Kha Trúc An mới xem báo cáo trong chốc
lát, tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên, sao hôm nay tất cả mọi người
muốn tìm cô? Không thể để cho cô thanh tĩnh một chút sao?
Vừa tiếp điện thoại lên, ở nơi khác truyền đến thanh âm của Chu Thế Hiên. “Hi,
nhận được hoa chứ?”
“Uh, rất được, cũng rất có hiệu quả tuyên truyền, toàn bộ mọi người trong công
ty sẽ hỗ trợ truyền bá.” Công ty quảng cáo am hiểu nhất là nhắn giùm tin tức,
giới quảng cáo cùng giới truyền thông cũng coi như hàng xóm tốt. Chuyện này nếu
ngày mai lên báo cũng không có gì lạ.
“Vậy là tốt rồi, tối hôm nay tiện cùng nhau dùng cơm không?” Anh mới vừa lên
đến công ty con ở Đài Bắc, khẩn cấp muốn gặp cô, chuyện cách hơn ba năm, anh
cũng sắp quên làm sao đưa ra lời mời với phái nữ, hơn nữa đối phương là vợ
trước của anh, bọn họ từng thân mật, từng xa lạ, nay lại vô cùng xa xôi.
“Xin hỏi là vì việc công hay là việc tư?”
“Đương nhiên là vì việc công, chúng ta hợp thời đổi mới tình tiết, mới có thể
để cho truyền thông có tin tức báo cáo.” Anh biết lòng phòng bị của cô rất
mạnh, nếu không lấy cớ này, anh vĩnh viễn đừng nghĩ hẹn cô đi ra.
Ngay cả hẹn hò đều là hành động, chiếu tình huống này phát triển tiếp, cô có
thể báo danh với giải Kim Mã lãnh giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô bỗng
nhiên cảm thấy có chút chán ghét, nhưng cô không quên hứa hẹn của mình, vì hợp
đồng quảng cáo ba năm, việc nhỏ này tính toán làm cái gì? “Được, xin nói cho
tôi biết thời gian, địa điểm.”
Cuối cùng cô đáp ứng rồi! Anh âm thầm thở ra, vừa rồi cô chần chờ vài giây, làm
cho anh nghĩ không còn hy vọng, cảm tạ ‘Tập đoàn Điện tử Kình Vũ’, cảm tạ ‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’, nếu như không có hai công ty hợp tác, cũng không có
cớ để cho bọn họ gặp lại.
“Buổi tối sáu giờ, ở cửa công ty em.”
“Tôi không cần đón.” Cô cũng không phải không có năng lực hành động, anh lại là
người đàn ông nổi tiếng như vậy.
“Đón đưa chính là một loại thủ đoạn, càng dẫn người chú ý mà thôi.”
“Tôi hiểu, đến lúc đó gặp.” Anh nói rất có lý, cô không thể không bội phục sự
thông minh của anh, hơn ba năm không gặp, anh thay đổi thật nhiều, mà cô cũng
không còn như trước, mọi người sẽ thay đổi, tình yêu cũng vậy.
Đêm nay lại lên sân khấu diễn trò, khoảng cách chân thật càng ngày càng xa,
cuối cùng có thể ngay cả thiệt tình cũng mất đi hay không? Tự cho là người
thông minh, kỳ thật một người đều ngốc hơn một người.
Gần tối, Chu Thế Hiên lái xe vào một toà nhà cao ốc làm ăn lớn, ‘Công ty Quảng
cáo Y Nhân’ thuê một tầng lầu trong đó,
ngoài ra nơi này còn có rất nhiều công ty khác, giờ phút này cửa lớn xuất hiện
rất đông người. Đám đông tan tầm, cho dù muốn tăng ca cũng phải đi mua đồ ăn
nhanh, người đến người đi rất náo nhiệt.
Chu Thế Hiên đứng ở bên ngoài xe chờ đợi, anh đến trước nửa giờ, nhưng anh rất
thích chờ đợi, cũng đã đợi nhiều ngày đêm như vậy, còn ngại chút thời gian này
sao? Trải qua truyền thông dùng độ dài lớn ‘giới thiệu’, có không ít người nhận
ra vị danh nhân này, nhất là nhân viên của ‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’, vừa thấy khách hàng lớn đều cúi đầu đến thăm hỏi,
tuy rằng vạn phần tò mò nhưng không ai dám truy vấn. Chu Thế Hiên có loại khí
chất trời sinh quý tộc, lúc này xem ra đang trầm ngâm trong suy nghĩ của mình,
hơi u buồn khiến cho đàn ông hay phụ nữ bên cạnh tim đều đập thình thịch.
Năm giờ năm mươi lăm phút, Kha Trúc An đi ra cửa cao ốc, Chu Thế Hiên bởi vậy
mà tạm dừng hô hấp, nín thở thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Khi gặp cô hai lần
trước, cô đều búi tóc, mặc trang phục lịch sự màu đậm, nhưng hôm nay cô buông
tóc dài, mặc một chiếc áo đầm màu xanh da trời, phụ trợ dáng người thon thả
cùng với khí chất dịu dàng của cô.
Cho dù bề ngoài cô nhỏ bé và yếu ớt, nhưng anh so với ai khác đều hiểu được, ý
chí của cô mạnh hơn anh, có thể bức anh đến tuyệt cảnh, cô lại nhẹ lướt đi.
“Chờ đã lâu rồi sao?” Kha Trúc An nhìn đồng hồ một chút, cô đã tới hẹn trước
thời gian 5 phút, anh lại đến sớm hơn. Bên cạnh có không ít người chú ý tới bọn
họ, lời đồn đãi chắc sẽ được truyền tốt hơn chút, đây đúng là hiệu quả anh
muốn, cô rất hiểu.
“Tôi vừa đến.” Anh mở cửa xe cho cô, thanh âm có chút khàn khàn. “Mời lên x