
nhất định phải
là cô bé lọ lem kia?
“Ba, người sẽ không hiểu.”
“Vì cô ấy, con tình nguyện phản bội gia tộc?”
“Con không muốn thương tổn các người... Nhưng nếu cần thiết, con sẽ tự mình rời
đi.”
“Cái gì gọi là rời đi?” Ngốc con này, không phải là muốn bỏ gia nghiệp chứ? Từ
sau khi anh chuyển ra ngoài ở, trong nhà lạnh lẽo tới cực điểm, ngộ nhỡ anh
chạy đến nước ngoài sống, thậm chí thoát ly quan hệ với gia đình, lão nhân gia
còn có thể có cái gì vui trên đời?
“Con còn có việc phải làm, trước hết như vậy, thật có lỗi.” Sự khác nhau quá
sâu, khoảng cách quá xa, Chu Thế Hiên không biết nên nói từ đâu.
Cúp điện thoại, anh đi đến bên cửa sổ ngóng nhìn cảnh đêm, đèn đuốc lóe sáng
chập chờn giống như tâm tình của anh, thủy chung không thể bình tĩnh, tại góc
thành thị này, người kia có phải đã ngủ yên hay không? Hay là như anh, vẫn đang
đau khổ nhớ mong?
“Trúc An, hôm nay có người tặng hoa cho cô, tôi đã
giúp cô ký nhận!” Mới vào làm không bao lâu, Tina đang cầm một bó hoa hồng phấn
to, vui vẻ đưa đến trong văn phòng chủ quản, hiện tại Kha Trúc An là giám đốc
bộ phận sáng kiến, có văn phòng riêng của mình. “Uh, cám ơn.”
Kha Trúc An ngay cả đầu cũng không nâng một chút, chuyên chú nghiên cứu biểu đồ
báo cáo mới ra, sau khi quảng cáo chính thức đẩy ra, sức tiêu thụ giai đoạn này
đặc biệt quan trọng, dựa vào phản hồi phỏng vấn qua điện thoại, thư điện tử hay
trực tiếp, quảng cáo qua các phương tiện truyền thống và quảng cáo trên mạng
truyền thông, phải lấy ra tỉ lệ và dự toán thích hợp, còn phải xem hiệu quả tùy
thời điều chỉnh. Trong công ty mặc dù có bộ phận truyền thông chịu trách nhiệm
việc này, nhưng cô là người phụ trách chính case quảng cáo này, cần phải hiểu
biết nội dung tổng quát để chỉ đạo.
Xem vẻ mặt chủ quản không quan tâm, Tina không khỏi tò mò đưa ra câu hỏi. “Cô
không xem thiệp một chút sao? Cô đã biết là ai tặng sao?”
Ngày đó hội nhị giới thiệu sản sản phẩm tạo tiếng vang lớn, ngoại trừ bọn họ
bên trong công ty mọi người đều nhiệt liệt thảo luận, đồng nghiệp khác và các
phần tử hiếu kỳ, cũng đều lén tìm hiểu tin tức, dù sao cổ tích của hoàng tử và
cô bé lọ lem rất hấp dẫn người xem, không biết bọn họ có khả năng gương vỡ lại
lành hay không? Hơn nữa tình cảm chân thành của hoàng tử sâu như vậy, cô bé lọ
lem làm ơn đừng bỏ rơi anh nữa.
“Chắc là khách hàng.” Còn ai vào đây đâu? Người đàn ông kia vì đạt được mục
đích, từng chi tiết nhỏ đều chú ý tới.
“Đúng vậy, chính là khách hàng lớn nhất của chúng ta, tổng giám đốc Chu Thế
Hiên, anh ta siêu mê người!”
Tina cười vẻ cực kỳ say mê, giống như mình là nữ nhân vật chính. “Hai người
không phải muốn hợp lại chứ? Tất cả mọi người đều muốn uống rượu mừng của hai
người lần nữa đấy!”
Cuối cùng Kha Trúc An ngẩng đầu, tỏ vẻ tán thưởng trợ lý. “Sức tưởng tượng của
cô vô cùng phong phú, không bằng giúp bộ phận sáng kiến nghĩ thêm vài phương
pháp quảng cáo tốt nữa đi.”
“Trúc An, cầu xin cô hãy nói cho tôi biết! Bằng không tôi sẽ vì tò mò mà chết.”
Ai không thích tám chuyện xấu, nhất là phát sinh trên người chủ quản mình, loại
tin tức độc nhất vô nhị này sao có thể không hỏi thăm? Cuộc sống bình thường
phải dựa vào liều thuốc này gây kích thích.
“Đừng lộn xộn, cần tôi giao thêm công việc cho cô sao?” Kha Trúc An hai mươi
tám tuổi, Tina hai mươi hai tuổi, hai người phụ nữ chỉ hơn kém nhau sáu tuổi,
nhưng đoạn đường trải qua lại không giống nhau, ý nghĩ tự nhiên cũng không
giống.
Tina không dám chọc tức cấp trên, đem bó hoa đặt ở góc khuất, trước khi đi vẫn
không tha nhắc nhở. “Nếu lúc nào cô muốn tâm sự, cứ gọi cho tôi nha!”
Sau khi nói xong, Tina nhanh như chớp chạy ra, Kha Trúc An mới đem tầm mắt
chuyển tới bó hoa, hoa là vô tội, chúng nó rất đẹp, xấu xí là lòng người. Cô
không khỏi nghĩ đến thật lâu trước kia, khi Chu Thế Hiên chờ cô ở sân bay Đài
Nam, cũng từng ôm một bó hoa lớn, tươi cười đầy mặt chào đón cô, khi đó bọn họ
yêu đối phương cỡ nào, tràn ngập hy vọng vào tương lai.
Mà nay thì sao? Bọn họ chỉ muốn lợi dụng lẫn nhau, để đạt được hiệu quả và lợi
ích lớn nhất, anh là vì sản phẩm nhà mình, cô là vì hợp đồng quảng cáo, tám
lạng nửa cân. Thở dài, cô ôm lấy bó hoa, nhìn thấy trên tấm thiệp viết một câu
——
“Tôi
cũng tưởng niệm tiểu thiên sứ của chúng ta —— Thế Hiên”
Đó là bút tích viết tay, tốt lắm, xem anh có dụng tâm.
Nhưng cô đã không còn muốn đi làm rõ, đến tột cùng anh làm như vậy là vì diễn
xuất hoàn mỹ, hay là thật sự để ý?
Cốc, cốc!
Ngải Địch gõ cửa đi tới, mở miệng liền hỏi: “Kha giám đốc, cô có khỏe không?”
Anh vừa nghe Chu công tử đưa bó hoa đến, lập tức tiến đến quan tâm, dù sao anh
là bên thứ ba đạn khói, làm sao có thể không làm tốt hết phận sự?
“Tôi tốt lắm, có chuyện gì sao?” Trên mặt cô chẳng lẽ có viết chữ? Hẳn là không
có mới đúng, qua thời gian được công việc tôi luyện, hỉ nộ ái ố của cô đã sớm
không dễ dàng biểu lộ ra.
“Khi cần bạn trai, tùy thời cho tôi biết, khi muốn đánh nhau đẩy trống lớn,
cũng xin nói cho tôi biết trước thời gian.” Ngải Địch