
lảo đảo lao xuống bậc thềm.
Vất vả mãi mới đến được bậc thang cuối cùng, nàng lại không đứng vững được, dưới chân trượt một cái, bỗng chốc ngã văng ra ngoài.
Chả trách, sư phụ thường nói, muốn xài khinh công cũng phải nhìn địa hình a. Hiện tại nàng hoàn toàn không dùng nổi khinh công nữa. Nàng mất hết hy vọng, lăn tròn vài vòng, rồi ngã chổng vó trên mặt đất.
Cái gì vậy trời, khắp nơi đều là nước đọng, ẩm ướt trơn trượt, ai mà muốn đi vào đây a. Nàng nhìn hỏa chiết bị gãy làm hai đoạn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nàng cất hỏa chiết đi, xoa xoa thắt lưng đứng dậy. Cái góc phía trước, còn có chút ánh sáng lờ mờ.
Hay là có người? Nàng cẩn thận đi qua, dựa lưng vào tường, cẩn thận lắng nghe. Xác định không thấy tiếng người, nàng mới dè dặt cẩn trọng nhìn chăm chú vào cái góc đó. Lập tức, ngây người.
Đó cũng chỉ là một cái góc phòng nhỏ, chẳng qua, người nằm trên đất kia, nàng biết.
Tiểu Tiểu bước tới, nhẹ giọng kêu: “Ngân đại gia?”
Tuy nhiên, Ngân Kiêu có vẻ đang hôn mê.
Tiểu Tiểu cẩn thận đánh giá hắn, hô hấp ổn định, chắc chỉ là hôn mê thôi. Nhưng ngay lập tức nàng liền nhận ra có điều bất thường. Trên người Ngân Kiêu bị cắm rất nhiều ngân châm. Đây không phải là Tôi Tuyết Ngân Mang mà hắn hay dùng. Châm này to hơn một chút. Tiểu Tiểu nhận ra loại châm này, đây rõ ràng là Phong Mạch châm mang ác danh trên giang hồ, chuyên môn phong tỏa tâm nạch, đoạn tuyệt chân khí. Mà Phong Mạch châm này tuyệt đối không thể tùy tiện nhổ bậy, sai lầm một chút, ngược lại có thể dẫn đến chết người.
Tiểu Tiểu xem xét mấy vị trí cắm châm. Mạch bị phong tỏa là Kỳ Kinh Bát Mạch, tuy rằng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhất định là không thể hoạt động được. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Tiểu Tiểu cúi đầu suy nghĩ. Bây giờ đến chính bản thân nàng cũng khó bảo toàn, huống chi, nàng cũng không dám tùy tiện rút mấy cái châm này ra. Chậc, thấy chết mà không cứu, cũng là bài học nhập môn trong việc làm người xấu a.
Tiểu Tiểu chắp tay thành chữ thập, nhỏ giọng mở miệng nói, “Ngân đại gia, không phải Tiểu Tiểu không muốn cứu ngươi. Mà thật sự là có tâm nhưng không có lực a. Ngươi đừng hận ta a.”
Nàng nói xong, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, một khắc kia, khóe mắt nàng liếc thấy, lớp da thịt dưới vạt áo buông lỏng của Ngân Kiêu. Nàng vô cùng kinh hãi, một lần nữa ngồi xuống. Nàng thoáng do dự một chút, sau đó vẫn đưa tay vạch vạt áo của hắn ra. Đó rõ ràng là một chưởng ấn màu xanh, kinh mạch chung quanh đã hơi chuyển sang màu xanh đen, vùng da phía trên chưởng ấn sưng phồng lên.
Tiểu Tiểu run run, đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn. Sư phụ bị một chưởng của người ta chặt đứt toàn bộ kinh mạch, không trị được mà chết. Lúc đó, những gì nhìn thấy, cả đời này của nàng cũng không quên được. Không sai, chính là loại chưởng pháp này. Sư phụ chính xác là chết dưới loại chưởng pháp này.
Trong khoảng thời gian ngắn nàng không cách nào ngăn được xúc động. Nàng luôn luôn biết, sư phụ không hề muốn nàng đi báo thù. Nhưng mà, nhiều cảm xúc kịch liệt bỗng chốc đảo loạn trong lòng. Sư phụ luôn nói, đối với việc chết luôn luôn coi nhẹ, cũng dạy Tiểu Tiểu như vậy. Nhưng mà thuận theo tự nhiên như vậy, thuận theo tự nhiên như vậy, nàng không làm đuợc. Đúng, nàng không đi tìm manh mối, cũng không truy tìm hung thủ. Nhưng mà, giờ khắc này, manh mối hiện ra ngay trước mắt nàng, chẳng lẽ, muốn nàng làm như không thấy.
Nàng ngồi trên đất, cố gắng bình ổn tâm tình bản thân. Nàng nhìn Ngân Kiêu, lại đưa tay tạo thành hình chữ thập một lần nữa, “Ngân đại gia, nếu ta rút sai châm, hại chết ngươi, ngươi ngàn vạn lần cũng đừng hận ta a.”
Nàng hít sau một hơi, nâng tay, rút theo thứ tự từng cái, mạch Y Đốc, mạch Nhậm, mạch Xung, mạch Mang, mạch Âm Khiêu, mạch Dương Khiêu, nhanh chóng rút châm.
Ngân Kiêu vốn đang mê man, ho mạnh một hơi, chậm rãi mở mắt.
Hai tay Tiểu Tiểu cầm đầy Phong Mạch châm, vẻ mặt kích động nhìn hắn, “Ngân đại gia, ngài tỉnh?”
Ngân Kiêu nhìn thấy nàng, rõ ràng rất kinh ngạc. Hắn chậm rãi đứng dậy, khó tin nhìn nàng, “Là ngươi đã cứu ta?”
Tiểu Tiểu ném châm trong tay đi, “Coi như là thế…”
Ngân Kiêu nhẹ giọng ho, nói, “Làm thế nào ngươi lại mò được tới đây.”
Vì thế Tiểu Tiểu liền đen chuyện nhận được thư ra kể lại từ đầu đến đuôi.
“Kỳ thực, ta cũng chỉ may mắn bước nhầm vào đây. Nguyên nhân chủ yếu trong này, vẫn là ngài có cát nhân thiên tướng, có thần linh phù trợ…” Tiểu Tiểu còn thêm một đoạn tổng kết nữa, coi như vuốt mông ngựa.
“Làm sao ngươi có thể rút được Phong Mạch châm?” Ngân Kiêu cũng không thèm để ý mất câu nịnh nọt kia, mở miệng hỏi.
Tiểu Tiểu sửng sốt, “A? Phong Mạch châm? Ta không biết a, ta chỉ rút bừa thôi.”
Ngân Kiêu nhíu mày, kéo lấy tay trái của nàng, nhìn ngân châm mà hắn đã cài trong đó, “Ngươi đã từng ngăn huyệt đạo… Ngân châm di chuyển chậm một tấc.”
Cái này mà cũng có thể nhìn ra? Tiểu Tiểu hối hận không thôi.
“Phương pháp điểm huyệt ngăn huyệt lại rất ít người tu luyện, căn bản là không phải học qua loa là có thể làm được. Mà Phong Mạch châm này, lại vô cùng nguy hiểm, rút bậy, ngư