Insane
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211764

Bình chọn: 9.00/10/1176 lượt.

yệt đối không làm được. Vừa rồi, ngân châm này có thề xuyên qua giấy dán cửa sổ bay vào, người bắn ngân châm tuyệt đối là một cao thủ. Anh Hùng Bảo luôn có tiếng là danh môn chính phái trên giang hồ, mấy thứ ám khí kiểu này, tất nhiên là không lọt được vào mắt của họ. Kỳ Hóa hội hội tụ nhiều loại nhân sĩ giang hồ, cao thủ có thể sử dụng ám khí khó mà xác định.

Tiểu Tiểu xoa xoa đầu, cau mày thở dài. Nàng căn bản là không quen biết mấy cao thủ dùng châm a, sao có thể trêu chọc đến họ vậy?

Nàng cầm ngân châm trong tay đi dạo. Thứ châm này, ném đến ném đi quá là nguy hiểm, cứ dùng làm kim thêu hoa vẫn tốt hơn a.

Thêu hoa? Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì. Trong Anh Hùng Bảo, sử dụng châm pháp nổi tiếng trên giang hồ, cũng chỉ có tiêm chủ của Tiêm Ti tú trang – Hi Viễn. Tuy rằng Hi Viễn luôn tự xưng bản thân là người làm ăn, nhưng người trên giang hồ ai ai cũng biết, tổ truyền của Tiêm Ti tú trang là một bộ Bách Tú châm pháp, vốn là các đời trước dùng để ám sát. Thân là tiêm chủ, Hi Viễn không có khả năng chỉ là một nữ tử yếu nhược. Nếu thật sự muốn tìm một cao nhân sử dụng châm, khả năng lớn chính là nàng.

Hi Viễn tiêm chủ… Chẳng lẽ thật sự là nàng?

Làm sao bây giờ? Tiểu Tiểu đứng lên, thong thả bước vào trong phòng mình. Địch trong tối, ta ngoài sáng. Nếu thực sự người đó coi nàng là địch nhân, chỉ bằng một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng, làm sao có thể đấu lại Tiêm Ti tú trang a? Nàng đau khổ suy nghĩ nửa buổi, đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, sư phụ đã từng nói gì nhỉ? Tiên hạ thủ vi cường, ai ra tay sau thì tự chịu thiệt. Đặc biệt, nàng quyết chí muốn làm người xấu, sao có thể ở thởi điểm mấu chốt bị người khác hãm hại, mà không phải là nàng đi hãm hại người khác a?

Tiểu Tiểu hạ quyết tâm trong nháy mắt. Người xấu chỉ có thể hại người khác, không thể bị người khác hại! Tuy rằng lúc trước nàng thua dưới tay Ngan Kiêu, bị hắn ám toán, nhưng hiện giờ nhất định phải rửa sạch nhục nhã!

Nàng lập tức đi tới bên giường, xoay người mở ra ngăn kéo dưới giường, lấy hỏa chiết(chức năng hình như tương tự cái bật lửa), lại lấy thêm ngòi lửa. Sau đó đi đến trước bàn, châm đèn lên. Nàng nhìn khắp mọi nơi, lấy cái hộp nhỏ đựng đàn hương trên bàn trang điểm, đổ hết đàn hương đi, đổ dầu vào. Sau đó lấy một tờ giấy, cẩn thận bọc cái hộp nhỏ lại, bỏ vào trong lòng.

Hỏa chiết:

Nàng nhìn sắc trời, hình như là giờ Dậu một khắc. Bây giờ cách giờ Sửu còn khá sớm, lúc này, phần lớn người trong Bảo đang tới đình Dược Hương dùng bữa tối. Hừ, ai nói làm chuyện xấu phải đợi đến lúc nguyệt hắc phong cao? Bây giờ chính là canh giờ tốt để làm a.

Nàng xoay người mở cửa đi ra ngoài. Tiêm chủ là kẻ có tiền, lại là người mang bảo vật tới, tất nhiên là khách quý của Anh Hùng Bảo, nghỉ ngơi tại sương phòng u tĩnh, lịch sự, tao nhã phía Đông (gọi tắt là đông sương). Mấy ngày trước, mấy chỗ ẩn nấp ở trong Bảo nàng đều dùng đá trắng đánh dấu, để có thể biết rõ đường đi lối lại. Sương phòng phía Đông tất nhiên là chỗ nàng biết rõ. Nàng làm như không có việc gì, đi trên hành lang gấp khúc, còn vừa đi vừa ngắm cảnh. Tiểu Tiểu chuẩn bị sẵn tất cả, nếu có người hỏi nàng sao lại tới sương phòng phía Đông, nàng chỉ việc nói mình muốn đi đến đình Dược Hương thì bị lạc đường. Lời giải thích tuy trắng trợn táo bạo nhưng lại không khiến người ta hoài nghi.

Nàng thoải mái đi tới sương phòng. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, tân khách ở nơi này hầu hết đã đến đình Dược Hương dùng bữa. Nàng chỉ là một tiểu nhân vật, cũng chả có ai thèm để ý tới nàng. Thân phận tiêm chủ cao như vậy, nhất định không thể không nể mặt Anh Hùng Bảo. Nàng hé miệng cười, linh hoạt lẻn vào trong. Đi một vòng quanh khu vực đông sương, thấy có vài đệ tử Anh Hùng Bảo đứng gác. Tiểu Tiểu quét qua một vòng, đã thấy phía trước một gian sương phòng, có một tố ý nữ tử đang đứng, nhìn cách thêu may tinh xảo trên quần áo, không cong nghi ngờ gì nữa, chính là người của Tiêm Ti tú trang. Cửa sổ sương phòng để mở, có thể lờ mờ nhìn thấy, còn có một tỳ nữ nữa ở trong phòng. Xem ra Hi Viễn tiêm chủ kia là một người khá là cẩn thận.

Tiểu Tiểu lấy từ ngòi châm lửa, hỏa chiết và dầu thắp trong ngực ra, sau đó nhặt một viên đá. Nàng mở tờ giấy bọc hộp dầu thắp, bỏ ngòi châm lửa vào, đổ dầu thắp lên, sau đó lại thả viên đá vào, vo tròn giấy lại. Nàng cố ý để một đoạn giấy lòi ra, xoắn lại thành một ngòi đốt dài chừng một tấc. Chuẩn bị thỏa đáng, nàng lấy hỏa chiết ra, vặn nút lọ, thổi lửa. Vì đang trốn và khẩn trương nên nàng phải thổi đến lấn thứ năm thứ sáu, lửa mới cháy lên. Nàng đốt ngòi lửa trên bao giấy. Nâng tay ném bao giấy về phía gian sương phòng, lăn người một vòng, vọt đến phía sau hòn non bộ.

Lực ném của tiểu Tiểu mặc dù không lớn, nhưng mục tiêu nhắm vào là giấy dán cửa sổ. Bao giấy kia đụng vào cửa sổ, liền vỡ tung ra. Dầu thắp và ngòi lửa nhất thời tản ra, lửa liền cháy mạnh. Giấy cửa sổ chỉ trong chốt lát liền bén lửa.

Đám đệ tử đứng canh thấy lửa cháy, đều kinh hãi. Có người hô cứu hỏa, có người lại trốn vào chỗ vừa rồi Tiểu Tiểu ngồi. Nhưng thế lửa mạnh mẽ, đám đệ tử ồn ào chữa