
cháy, cố gắp dập lửa. Mà phòng của tiêm chủ, cách chỗ đang cháy rất gần, tỳ nữ kia không khỏi có chút hốt hoảng.
Tiểu Tiểu thừa dịp này, linh hoạt đứng dậy, tung người nhảy vài cái, liền nhảy vào phòng từ cái cửa sổ đang hé ra kia. Trong phòng, tỳ nữ kia đang trải đệm chăn, Tiểu Tiểu không nói hai lời, ở sau lưng điểm huyệt nàng. Tỳ nữ kia còn chưa kịp phản ứng lại đã mất ý thức, chậm rãi ngã xuống nơi Tiểu Tiểu đang đứng. Hai tay chống hông, Tiểu Tiểu không tiếng động cười to vài tiếng. Ông trời có mắt a, đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện xấu thành công a! Quả nhiên, phóng hỏa là bước đi đầu tiên phải làm trên con đường làm người xấu a!
Nàng nhìn khắp mọi nơi, bố trí đồ đạc trong phòng so với sương phòng nàng đang ở cũng không hơn kém mấy, chỉ là có thêm vài bức tranh chữ để trang trí. Trong phòng có đặt một tú bình, chính là cái lần trước đem ra “Triển lãm” với nội dung là “Tám cảnh Tiêu Tương”. Quả nhiên là phòng của Hi Viễn tiêm chủ. Cho dù tiêm chủ kia cẩn thận như vậy, nhất định cũng sẽ không thiết kế cạm bẫy trong phòng. Nhưng nếu nàng muốn tìm chắc cũng không tìm được cái gì. Thôi được, tiện thể lấy trộm vài thứ đút túi, sau đó về phòng đi ngủ. Chỉ cần giờ Sửu nàng không đi đến cuộc hẹn, xem nàng ta có thể làm gì mình. Về phần mấy thứ đồ đáng giá… Tiêu Tương bát cảnh? Quên đi, vật như vậy, mang đi rất khó, lấy được cũng không bán được. Nàng nhẹ nhàng di chuyển trong phòng, liền nhìn thấy một cái hộp gấm.
“Tiêm Tú Bách La”? Tiểu Tiểu đi qua, mở ra, quả nhiên là y phục không thấm nước, được gọi là “Tiêm Tú Bách La” đao thương bất nhập kia. Nàng suy nghĩ một chút, so với Tiêu Tương bát cảnh kia, cái áo này tất nhiên là quý giá hơn gấp trăm lần. Chưa tính đến giá trị, còn có thể phòng hộ thân thể, vô cùng thực dụng.
Hắc hắc, không bán, để bản thân mặc cũng được a! Lúc này nàng cầm lấy cái áo “Tiêm Tú Bách La” kia, bỏ vào trong lòng, sau đó khép hộp gấm lại, âm hiểm cười cười.
Thừa dịp hỗn loạn kết thúc công việc. Nàng hạ quyết tâm, nên rời đi thôi, cũng không ngờ, ngay lúc xoay người, “Tiêm Tú Bách La” nhét trong người bị gồ lên, va đập vào cái bình hoa bên cạnh.
Tiểu Tiểu kinh hãi, vội vàng lấy tay đỡ lấy. Trong lúc vội vàng, khuỷu tay lại đập vào bình phong. Nàng nhanh tay lẹ mắt, giơ chân giữ lại, giữ cho bình phong không đổ xuống.
Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Hiện tại, nàng, hai tay ôm bình hoa, chân trái chặn bình phong, chân phải để trống. Tư thế này, vô cùng gian nan, hoàn toàn không thể động đậy. Trời ạ, nàng không muốn để mãi như thế này đâu, chờ tiêm chủ quay lại, cả người lẫn tang vật đều bị tóm mất?
Nàng quay đầu nhìn xung quanh. Bên trái cách đó không xa, có một cái tủ khắc hoa. Nàng để bình hoa sang tay trái, cố gắng di thân về phía cái tủ. Vất vả lắm mới túm được, nhờ nó ổn định thân mình, nàng mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa định đặt bình hoa xuống, lại nghe “Cạch” một tiếng, vách tường bên giường, đột nhiên chậm rãi tách ra, lộ ra một đường hầm.
Tiểu Tiểu ngây người, nàng nhìn cái tủ kia, lại nhìn cái tay đang túm lấy cái tủ. Chẳng lẽ, nàng không cẩn thận khởi động cơ quan rồi.
Tiểu Tiểu thở dài thườn thượt. Vào cái thời điểm này, sao lại còn nhảy ra mấy thứ linh tinh như vậy? Nàng ngây người trong chốc lát, sau đó cẩn thận đặt bình hoa xuống, xoay người ổn định bình phong. Làm như cái gì cũng chưa từng thấy, nhanh chạy thôi.
Nàng vừa định nhảy qua cửa sổ rời đi, lại thấy bên ngoài có tiếng người sôi sục.
“Sao đột nhiên lại xảy ra hỏa hoạn! Các ngươi phòng vệ kiểu gì vậy? Mau thông báo cho tân khách, xem xét trong phòng có mất mát gì không!”
Thanh âm kia vô cùng quen thuộc, đúng là của Phương đường chủ quản lý nội vụ trong Anh Hùng Bảo. Tiểu Tiểu hơi hốt hoảng, hiện giờ nếu muốn thoát thân, chỉ sợ không dễ a. Ai, phóng hỏa quá lớn, sau này cần cẩn thận hơn a! Kế sách hiện giờ, chỉ có…
Nàng nhìn cái mật đạo kia, tiếng người vang lên bên tai càng gần. Nàng cắt ngang suy nghĩ, lắc mình đi vào. Nàng nhìn lướt qua vách tường bốn phía, ấn tất cả mọi chỗ gồ lên trông như cơ quan. Cửa phòng vừa mở ra, cửa mật đạo đã kịp thời đóng lại. Tiểu Tiểu dựa lưng vào vách tường, nhẹ nhàng thở ra. Nàng cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng lại chẳng nghe thấy gì. Xem ra, có vẻ vách tường này là hàng thật giá thật, hàng chính hiệu a.
Nàng ngước mắt, đang định bước tiếp, lại phát hiện trước mặt mình tối đen, vươn tay không nhìn thấy năm ngón. Nàng kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy yên tâm. Bên trong có gió thổi, xem ra không phải là mật thất.
Nàng lấy hỏa chiết trong lòng ra, thổi lửa, chiếu sáng con đường phía trước. Tuy nhiên, bậc thang làm từ đá phiến, đi thẳng xuống dưới, cũng không nhìn ra là đường thông tới nơi nào. Nàng cảm thấy có hơi khiếp đảm, nhưng vừa nghĩ bản thân muốn làm người xấu, liền cố lấy dũng khí, đi nhanh xuống dưới. Nhưng mà, dưới chân nàng đột nhiên trơn trượt, thấy mình sắp ngã xuống, nàng lập tức vận khí người lại, ổn định lại thân mình. Nhưng bậc thang này ẩm thấp trơn trượt, thân hình nàng vẫn không vững như cũ, cứ như vậy, một đường