The Soda Pop
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213410

Bình chọn: 10.00/10/1341 lượt.

không định nhúng tay vào, nhưng tiêm chủ nhiều lần khuyên dụ, nên cũng đã dẫn theo hai mươi gia tướng, đi cùng rồi.”

“Thiên Quan?”

Tiểu Tiểu nghe thấy thế, quá sợ hãi. “Thiên Quan”?! Không phải là cái mà lúc trước khúc phường đề phị dùng làm mồi nhử hay sao? Không ngờ, nhanh như vậy đã bố trí xong rồi… Chẳng lẽ là sợ nàng tiết lộ tin tức, cho nên cố ý tiến hành trước thời hạn? Nguy rồi, đó là cạm bẫy a!

Tiểu Tiểu đang định nói ra âm ưu về “Thiên Quan”, lại thấy Liêm Chiêu nói: “Thạch Mật tìm kiếm ‘Thiên Quan’ không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng mỗi lần đều không tìm được. Nhanh như vậy, làm sao đã có thể có tin tức. Rõ ràng có trá.”

“Tiểu thư cũng có nhận định như vậy.” Gia tướng nói, “Chỉ là, đệ tử của Thần Nông đã tra xét rõ ràng, thật sự là ‘Thiên Quan’ không hề nhầm lẫn. Tông chủ Thạch Mật vội vàng muốn lấy được vật đó, cho dù là cạm bẫy, cũng vẫn muốn đi vào.”

“Chuyện giang hồ, Liêm gia vốn không tiện nhúng tay. Cạm bẫy này, là muốn ngăn lại binh lực Liêm gia, cố gắng đối phó riêng với Thạch Mật và Hi Viễn… Hiện tại xem ra, Hi Viễn dụ cô cô tiến đến, sợ là có mưu đồ khác.”

Liêm Chiêu vừa dứt lời, một gia tướng đã chạy vội đến, vội vàng mở miệng, nói: “Công tử, đệ tử Thần Tiêu đoạt lấy ‘Sương Thiên Lãm Nguyệt’, hiện đã chạy ra khỏi Thần Nông thế gia!”

Liêm Chiêu nghe vậy, nhíu mày, “Phân phó xuống dưới, chỉnh đốn binh mã, chạy tới chỗ đặt ‘Thiên Quan’!”

“Tuân mệnh!”

Mọi người đều có bận rộn của mình, Tiểu Tiểu lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngây ngốc nhìn Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu quay đầu, nói với nàng: “Tiểu Tiểu, nàng ở lại chỗ này…” Hắn nhìn thấy ánh mắt Tiểu Tiểu, không hiểu nói: “Nàng nhìn ta như vậy làm gì?”

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, hoàn hồn nói: “Không, ta chỉ muốn nói là, ta cũng muốn đi cùng!”

Liêm Chiêu lắc đầu, “Rất nguy hiểm.”

Tiểu Tiểu cười, nghiêm túc nói: “Đại thiếu gia văn thao võ lược, chẳng lẽ lại không bảo hộ nổi cho ta? Hay là, sợ ta phản chiến?”

Liêm Chiêu nhìn nàng, nhướng mi cười, “Nếu thiếu phu nhân đã nói như vậy, ta còn có thể ngăn cản sao?” Hắn vươn tay, nói, “Đi thôi.”

Tiểu Tiểu không cần nghĩ ngợi, nắm chặt tay hắn, nặng nề gật đầu.

Ngày hè, sắc trời nhanh sáng, chưa tới giờ Mẹo, đã có ánh mặt trời nhàn nhạt. Nhưng dưới địa thất của tửu quán nơi sơn thôn này, tự nhiên là không nhìn thấy một tia ánh nắng mặt trời nào.

Lúc Ôn Túc chậm rãi mở to hai mắt, thứ nhìn thấy cũng chỉ là một ánh đèn mỏng manh lay động, khiến hắn hốt hoảng nóng lòng.

Một tiếng “Ta muốn quy thuận triều đình” kia, kiên định thiết thực như thế, quanh quẩn thật lâu bên tai hắn, khiến hắn quên đi đau đớn do thương thế, quên đi khúc mắc giữa Đông Nam Hải, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng đình trệ lại.

Hắn đột nhiên nhớ lại lúc trên hỏn đào vắng kia, nàng nằm ở trong lòng hắn, từng đã nói, “… Từ nay về sau, hắn sẽ chỉ vì hoàng mệnh mà tới tìm ta, mà ta, cũng sẽ ngoan ngoãn chặt đứt tâm niệm, an tâm ở lại Đông Hải… Ta sẽ nghe lời ngươi nói, ngoan ngoãn hiếu thuận với ngươi, cuối cùng… Sẽ không bao giờ chọc giận ngươi nữa…”

Nếu thời gian có thể dừng lại ở một khắc kia, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Chỉ là, hắn dần dần hiểu được, niệm tưởng của nàng chưa từng bao giờ đứt đoạn… Hàng đêm nàng vẫn ra bờ biển ngồi hát. Người mà nàng dùng hết sức muốn bảo hộ, không đành lòng gây tổn hại và cô phụ, chỉ có mình Liêm Chiêu. Mà nếu không phải do hắn cố tình chia rẽ, bọn họ đã sớm kết làm vợ chồng, cũng miễn đi những ngày sau đầy đau khổ này.

Hắn có tư cách gì bảo nàng đi cùng với hắn? Võ nghệ, tín ngưỡng, cuộc sống yên ổn… Những thứ hắn vốn có được, đã mất đi từ lâu rồi. Hắn bắt chước cách sống của một người khác trên thế gian này, cho nên tất cả thuộc về hắn đều là hư vô, đến hiện tại, ngay cả tính mạng cũng chỉ như nến tàn trước gió.

Lạc Nguyên Thanh nói không sai. Hiện tại, hắn ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, làm sao có thể an trí cuộc sống tốt đẹp cho người khác chứ.

Chỉ là, hắn không thể khống chết chính mình nhớ lại, nhớ lại đủ loại chuyện đã xảy ra trên Đông Hải. Nhớ đến đêm đầy sao đó, vân nhai mù sương, thanh âm của đàn tam huyền…

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng dứt bỏ những suy nghĩ này. Một lát sau, hắn đứng dậy, đi ra phía ngoài thạch thất.

Trong sân, chỉ còn lại đám đệ tử của Đông Nam Hải.

Lạc Nguyên Thanh ngồi bên bờ hồ, phờ phạc ỉu xìu nhìn cá chép trong ao. Lâm Chấp đứng ở phía xa, đang cùng đệ tử đồng môn của Đông Hải nói gì đó.

Phát hiện Ôn Túc đi ra, Lâm Chấp lập tức ngừng nói chuyện, nghênh đón.

“Sư huynh…” Lâm Chấp mở miệng gọi một tiếng, lại không biết nên nói tiếp cái gì, liền mất tự nhiên trầm mặc.

Ôn Túc nhìn khắp nơi, nhẹ giọng mở miệng, “Những người khác đâu?”

Lạc Nguyên Thanh đi lên vài bước, nói: “Bọn họ đều đi đối phó với Thần Nông thế gia và Thần Tiêu phái… Còn nữa, tiểu sư điệt của ngươi đã chạy tới quy thuận triều đình rồi…”

Ôn Túc liếc nàng một cái, không nói chuyện, biểu cảm hình như có chút không vui.

Lâm Chấp thấy thế, nói: “Đông Hải chúng ta nói chuyện, ngươi xen miệng vào làm gì.”

Lạc Nguyên Thanh hoàn toàn không tức giận, nhưng đám nữ đệ tử phía s