
hoa mắt choáng váng. Nhưng mà, đột nhiên trong lúc đó, nàng bị người ta mạnh mẽ đẩy ra. Nàng giật mình cả kinh, trong lòng sinh ra sợ hãi, lo sợ nghi hoặc ngước mắt nhìn Liêm Chiêu.
Một tay Liêm Chiêu đẩy nàng ra, tay kia thì che lại miệng mình. Hắn cau mày, ánh mắt có chút buồn bực, mở miệng, “… Nàng… Này… Đây là chuyện chỉ có thể làm sau khi thành thân…” Thanh âm của hắn nghiêm túc vô cùng, hơi thở dồn dập, rõ ràng là kinh hoảng chưa yên.
Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, một lúc sau, nàng không khống chế được bật cười. Nàng lấy tay vòng lên cổ hắn, thực sự ôm lấy hắn, nói: “Ta phụ trách…”
Liêm Chiêu cũng bật cười, chần chờ vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
“Liêm Chiêu…” Tiểu Tiểu mở miệng, “Thật ra, trời cao biển rộng, tự do tự tại, không phải là chí hướng của ta…” Nàng cười, vui vẻ nói, “Ta rõ ràng chỉ muốn lừa gạt một vị lương gia công tử, hỗn ăn lừa uống mới đúng. Cho nên… Ta sẽ không rời bỏ huynh… Mặc kệ huynh có tha thứ cho ta hay không, ta cũng sẽ không rời đi nữa…”
Cánh tay của Liêm Chiêu dùng sức một chút, cúi đầu đáp: “Ân.”
Hai người cứ ôm đối phương như vậy, không ai nói thêm một lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh mặt trời mãnh liệt ngày hè, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu lên trên người hai người.
Một lát sau, Tiểu Tiểu sợ hãi mở miệng, nói: “Liêm Chiêu… Huynh có thấy là… Ách… hơi nóng không?”
“Ân.” Liêm Chiêu trả lời. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, “Tiểu Tiểu, thật ra… Nàng đè lên miệng vết thương của ta…”
“A?!” Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, buông lỏng tay ra, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, không có việc gì chứ?”
Liêm Chiêu cười nhẹ, vỗ về cánh tay phải của mình. Hắn lắc đầu, mở miệng nói: “Không có việc gì. Ta tha thứ cho nàng.”
Lúc Tiểu Tiểu nghe được câu đó, hơi hơi sủng sốt, sau đó, hạnh phúc tràn đầy dâng lên lập tức nhiễm lên tươi cười của nàng, rạng rỡ tỏa ra.
Liêm gia dốc lòng luyện thuật bắn tên, trên tên bôi độc là chuyện thường. Cho nên gia tướng luôn chuẩn bị dụng cụ phòng độc để đề phòng vạn nhất.
Dùng hỏa quán hút độc là phương pháp dùng khi cấp cứu, nhưng nếu muốn giải độc hoàn toàn, vẫn phải sử dụng dược vật. Chỉ là, độc bôi trên châm của Hi Viễn vẫn chưa biết là gì, lại không thể vội vàng đi tìm người của Thần Nông thế gia giải độc. Cho nên, đó là việc duy nhất có thể làm bây giờ.
Tiểu Tiểu nhìn hắn nhanh nhẹn chưa thương, bản thân mình lại không thể giúp đỡ cái gì, không khỏi có chút mất mác.
Liêm Chiêu thấy nàng nhìn chăm chú, liền mở miệng cười: “Hồi nhỏ ham chơi, từng bị tên độc gây thương tích, cũng suýt chút nữa hỏng luôn cánh tay của mình…”
Đây là lần đầu tiên Tiểu Tiểu nghe hắn kể về chuyện hồi nhỏ của bản thân, liền lập tức nghiêm túc lắng nghe.
“Khi đó, ta sợ hãi, gấp đến độ khóc ầm lên. Cha ta lại nói: Mất tay phải vẫn còn tay trái. Nam tử Liêm gia, đâu có ai vì một cánh tay mà rơi nước mắt.” Liêm Chiêu bất đắc dĩ cười, “Cha ta còn giáo huấn huấn ta là: Cho dù bị mất một cánh tay cũng phải là mất trên chiến trường. Hiện tại, con tự làm tự chịu, càng không có tư cách khóc.”
Tiểu Tiểu nghe mà sửng sốt, “A? Thật sự nói như vậy?”
Liêm Chiêu gật đầu, nói: “Thật sự.”
Vẻ mặt Tiểu Tiểu khó có thể tin.
Liêm Chiêu cười nói: “Lần này cũng là do ta tự làm tự chịu, nàng không cần phải để ở trong lòng.”
Tiểu Tiểu nhìn hắn, nở nụ cười. Nàng ngồi gần thêm một chút, nói: “Ta giúp huynh che lại vài huyệt đạo trên cánh tay nhé.”
Liêm Chiêu lắc đầu, “Phong bế huyệt đạo, cánh tay không thể dùng lực được.”
“Không che huyệt đạo, độc sẽ khuếch tán vào trong máu.” Tiểu Tiểu nghiêm túc nói, “Vào lúc này, cũng không cần sử dụng lực.”
Liêm Chiêu nói: “Thân phận của ta đã bại lộ. Chỉ là Hi Viễn thấy tình thế cấp bách mới không vạch trần ta. Ta nghĩ, rất nhanh, nàng ta sẽ có hành động…” Hắn nhìn Tiểu Tiểu, “Hiện tại, tuyệt đối không thể lơ là.”
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, nói: “Nói cách khác, nàng ta sẽ tố giác với triều đình?”
“Sẽ không.” Liêm Chiêu trả lời. Hắn khí định thần nhàn, nói, “Tuy nàng ta biết chân tướng, nhưng không có chứng cứ trong tay. Muốn trị ta tội khi quân, nhất định không dễ dàng.”
Liêm Chiêu cười nói: “Hơn nữa, hiện tại, nàng đã quy thuận. Cho nên phần thắng của nàng ta lại ít đi một chút.” Trong mắt mắt hiện lên một chút sát khí, “Nếu ta là nàng, nhất định sẽ tiền trảm hậu tấu.”
Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng. Quả nhiên, so với phân tranh giang hồ, tranh đấu triều đình, tâm cơ càng sâu nặng hơn.
“Ta…” Tiểu Tiểu do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thật nói, “Tuy rằng ta quy thuận triều đình, nhưng mà, chuyện về Cửu Hoàng thần khí, ta không biết gì hết…” Nàng nói xong, chớp mắt, nhìn Liêm Chiêu.
Liêm Chiêu cũng không kinh ngạc, không nói cái gì, chỉ hơi cúi đầu, lẳng lặng suy xét.
Tiểu Tiểu nhìn hắn, nở nụ cười. Hắn đây là đang thay nàng phiền não sao?
Liêm Chiêu phát hiện ánh mắt nàng, ngẩng đầu cười nói: “Việc này nàng không cần lo lắng. Nàng chỉ cần quy thuận, chuyện còn lại cứ giao cho ta.” Hắn nói xong, lại hiện sầu lo, mở miệng nói, “Tiểu Tiểu… Nàng thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ? Một khi quy thuận triều đình, nàng cũng sẽ không thể quay lại c