
au lại đã rút binh khí sáng loáng, sát khí đằng đằng.
Đệ tử Đông Hải cũng không yếu thế, vũ khí ào ào rút ra khỏi vỏ, người trong hai phái đều ở trong sân này bắt đầu giằng co.
“Hừ! Ngươi cho là cô nương ta thích xen mồm vào hay sao?” Mày liễu của Lạc Nguyên Thanh nhăn lại, nói, “Cái gì Thần Tiêu phái với chả Thần Nông thế gia, Cửu Hoàng thần khí, có quan hệ gì tới ta nào! Ta cũng chỉ chờ hắn gật đầu một cái! Bằng không, ai mà muốn đứng ở cái chỗ quái quỷ không biết ngày hay đêm này!”
Lâm Chấp có chút nghi hoặc, nhìn Ôn Túc, không hiểu nàng nói gì.
Sắc mặt Ôn Túc lạnh như băng, trầm mặc như cũ.
Lạc Nguyên Thanh tiến lên, nhìn thẳng vào Ôn Túc, “Nói chuyện với ngươi đó! Cùng lắm thì ngươi nói muốn chết đi, ta lập tức dẫn người quay về Nam Hải, từ nay về sau không thèm quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn của Đông Hải các ngươi nữa!”
Ôn Túc cúi mắt, xoay người trở về.
Lạc Nguyên Thanh thấy thế, hô to một tiếng, “Lời ta nói vừa rồi không tính!”
Bốn phía một mảnh yên tĩnh, đột nhiên, tiếng cười nổi lên khắp bốn phía, đám nữ đệ tử Nam Hải ào ào thu lại binh khí, cười thành một đám.
Lạc Nguyên Thanh mang theo uất giận, hung hăng trừng mắt nhìn về phía những nữ đệ tử này.
Lúc này, trần địa thất đột nhiên hơi hơi chấn động, tiếng người xuyên thấu qua mặt đất, ẩn ẩn truyền xuống.
“Xem ra, người của ‘Huyền Linh Đạo’ và ‘Tụ Phong trại’ đã tới…” Lâm Chấp ngẩng đầu, nhìn lên trần địa thất.
Sau đó, cửa vào của địa thất mở ra, vài tia sáng mặt trời chiếu vào. Một đệ tử Nam Hải nhanh chóng chạy xuống, nói: “Thiếu cung chủ, binh mã Liêm gia đã bắt đầu hành động, đi về phía đặt ‘Thiên Quan’. Nhân mã của ‘Huyền Linh Đạo’ và ‘Tụ Phong trại’ đã tiến hết lên ngăn chặn.”
“Không phải đã nói là binh mã Liêm gia sẽ không tham dự vào chuyện tranh đấu giang hồ này hay sao? Tại sao…” Lạc Nguyên Thanh có chút kinh ngạc.
“Đệ tử nghe nói, là mệnh lệnh của Liêm gia công tử. Sợ là hắn đã nhìn thấu kế hoạch của Hạ Lan phường chủ.” Đệ tử nói.
“Liêm Chiêu này cũng có chút hiểu biết đó. Hạ Lan Kỳ Phong là lão hồ ly, nếu lần này lại thua trên tay Liêm Chiêu, vậy thật sự rất đáng chê cười rồi.” Lạc Nguyên Thanh vui vẻ nói.
Lâm Chấp nghe được đủ loại chuyện về Liêm gia, không khỏi sinh ra hận ý. Hắn quay đầu, nhìn Ôn Túc đang dừng chân, muốn nói lại thôi.
Ôn Túc lẳng lặng đứng nguyên ở đó. Liêm Chiêu… Đây chính là người hắn luôn luôn muốn giết. Từ lần đầu tiên gặp mặt trên sông Trường Giang kia, hắn lập trăm phương ngàn kế, mấy lần xếp đặt bố cục, nhưng mà đến cuối cùng vẫn không thể giết được hắn… Đây là vận xấu hay là thiên ý? Cho tới nay, người chiếm thế thượng phong, luôn luôn là mình. Kết quả, làm sao lại rơi xuống tình thế như hôm nay?
Đó là tia cảm xúc kịch liệt cuối cùng còn lại trong lòng hắn, đảo loạn nỗi lòng vốn đã yên lặng lại. Hắn chỉ cảm thấy thân thể dần dần nóng lên, kéo theo đó là hô hấp loạn nhịp.
“Lạc Nguyên Thanh…”
Lạc Nguyên Thanh vốn đang cùng đồng môn nói giỡn, bất thình lình Ôn Túc lại mở miệng gọi khiến nàng phát hoàng. Nàng quay đầu, nhìn Ôn Túc, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Thần sắc Ôn Túc lạnh lùng, ngữ khí lại lạnh băng giống hệt ngày thường, “Chuyện lúc trước ngươi nói với ta…”
Lạc Nguyên Thanh không đợi hắn nói xong, hưng phấn nói: “Ngươi đáp ứng rồi?”
Ôn Túc thoáng trầm mặc, nói: “Nhưng trước đó, ta có một thỉnh cầu.”
Lạc Nguyên Thanh vốn định phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ lại lời hắn nói, lại kinh ngạc phát hiện, hắn nói là “Thỉnh cầu”, mà không phải là “Điều kiện”… Vì thế, nàng cố gắng cứng rắn nuốt xuống cổ lời định nói, mở miệng, “Ngươi nói đi.”
“Giúp ta vận công lưu thông khí huyết, sau đó…” Ôn Túc biến sắc, giữa mi mày, sát khí hiện lên, “Triệt hạ binh mã Liêm gia…”
Lạc Nguyên Thanh nghe xong, trả lời, “Cho dù ta giúp ngươi vận công điều tức, ngươi cũng chỉ có thể chống đỡ được hơn nửa canh giờ…”
“Ngươi chỉ cần trả lời ta, được hay không được?”
Lạc Nguyên Thanh thở dài, “Được..” Nàng xoay người, thấp giọng oán giận, “Thật sự là thiếu nợ ngươi mà…”
………..
~~~~~~~~~~~~~ “Nơi này có mai phục” phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~
Đi về hướng nam của Thần Nông thế gia khoảng mười hai, mười ba dặm, có một sơn cốc kín đáo. Trong cốc, hoàng trúc mọc thành từng bụi, xanh um tươi tốt.
Nơi này, mặc dù là địa giới của Thần Nông, nhưng ngày thường ít có người qua lại. Hoàng trúc dày đặc, trong rừng quanh năm tràn ngập sương mù xanh trắng. Lúc gió thổi qua, hoàng trúc lay động, giống như tiếng khóc nức nở nhớ thương. Địa thế trong rừng phức tạp, lữ khách lui tới, nếu ngẫu nhiên bước vào rừng trúc này, đều chỉ có đi mà không có về, làm oan hồn vất vưởng. Vì thế, sau một thời gian, nơi này liền có rất ít người tiếp cận.
Nắng ngày hè chói chang, vậy mà trong rừng lại chỉ có từng đợt từng tia ánh mặt trời nhè nhẹ xuyên thấu, cộng với sương mù, tạo nên một cảm giác vô cùng u ám thâm tịch. Nhưng mà, chính trong cái nơi u ám thâm tịch này, thanh âm bất mãn lại liên tiếp truyền đến.
“Vô liêm sỉ! Nha đầu chết tiệt kia, cái gì không giỏi, cố tình lại luyện được khinh công tốt như vậy! Trái trốn phải tránh, trơn như